hơn chút nào. Và ý nghĩ làm ông thất vọng, sẵn sàng chọn để ông chết
nhằm cứu thế giới - tôi là kiểu người tồi tệ gì đây cơ chứ?
Tôi hầu như không thể nhìn vào mắt Anubis, nhưng khi tôi nhìn, nét mặt
anh ta dịu đi.
"Tôi tin cô, Sadie."
"Ồ, thật vậy sao. Tôi đang giữ chiếc lông vũ sự thật chết tiệt, và anh tin
tôi. Vâng, cảm ơn nhé."
"Sự thật luôn khắc nghiệt/' Anubis nói. "Các linh hồn luôn phải đến Sảnh
Phán Xét, thế mà họ không thể không nói dối. Họ từ chối các tội lỗi, các
cảm xúc thật, các sai lầm của họ... mãi cho đến khi Ammit phá hủy linh hồn
họ mãi mãi. Phải có sức mạnh và lòng dũng cảm mới thừa nhận được sự
thật."
"Ờ. Tôi cảm thấy thật mạnh mẽ và dũng cảm. cảm ơn."
Anubis đứng dậy. "Giờ ta nên để cô đi. Cô không còn nhiều thời gian. Chỉ
còn hơn hai mươi bốn giờ thôi, mặt trời sẽ mọc lên vào sinh nhật Set, và
ông ta sẽ hoàn tất kim tự tháp của mình - trừ phi hai người bọn cô ngăn
được ông ta lại. Có lẽ lần tới chúng ta gặp nhau..."
"Anh cũng phiền phức như thế này chứ gì?" tôi đoán.
Anh ta chăm chú nhìn tôi với ánh mắt nâu ấm áp đó. "Hoặc lẽ có thể cô sẽ
giúp ta lanh lợi trong cách thức tán tỉnh hiện đại vậy."
Tôi ngồi đó sững sờ cho đến khi anh ta thoáng mỉm cười với tôi - chỉ vừa
đủ để tôi biết rằng anh ta đang trêu tôi. Rồi anh ta biến mất.
"Ồ, buồn cười đấy!" tôi hét lên. Cái cân và ngai vàng biến mất. Chiếc
ghế bằng vải lanh rã ra và làm tôi té phịch xuống giữa nghĩa địa. Carter và
Khufu xuất hiện bên tôi, nhưng tôi chỉ la hét vào cái điểm mà Anubis từng
đứng, kêu tên anh ta chửi rủa một tí.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Carter hỏi. "Chúng ta đang ở đâu?"