(Tôi biết. Chính tôi cũng ngạc nhiên về điều đó. Nhưng việc cầm chiếc
lông vũ đó trong tay buộc tôi phải thành thật. Dĩ nhiên nó đã không làm cho
tôi trở nên thông
minh hơn chút nào.)
Anubis gật đầu, hình như không lấy làm ngạc nhiên lắm. "Câu hỏi cuối
cùng: Nếu làm như thế sẽ cứu cả thế giới, cô có sẵn sàng mất đi cha mình
không?"
"Đó không phải là một câu hỏi công bằng!"
"Hãy trả lời thành thật đi."
Sao tôi có thể trả lời câu hỏi như thế? Đó không đơn giản chỉ là một câu
hỏi có hay không.
Dĩ nhiên tôi biết được câu trả lời "đúng". Nữ nhân vật chính thường bị
buộc phải từ chối hy sinh cha mình. Rồi cô ấy sẽ liều lĩnh rời đi và cứu lấy
cha mình lẫn thế giới, đúng không nào? Nhưng nhỡ phải thật sự chọn một
trong hai thì sao? cả thế giới thật là một nơi quá rộng lớn: ông bà ngoại, anh
Carter, chú Amos, nữ thần Bast, Khufu, Liz và Emma, mọi người mà tôi
biết. Cha tôi sẽ nói gì nếu tôi chọn ông ấy?
"Nếu... nếu thật sự không có lựa chọn nào khác," tôi nói, "chẳng có lựa
chọn nào khác - ồ, thôi đi. Câu hỏi nực cười quá."
Chiếc lông vũ bắt đầu phát sáng.
"Được rồi," tôi dịu lại. "Nếu tôi buộc phải chọn, thế thì tôi cho là... tôi cho
là tôi sẽ cứu thế giới."
Mặc cảm tội lỗi dày vò tôi. Tôi là kiểu con gái gì thế này? Tôi siết chặt
cái bùa tyet trên vòng cổ - vật kỷ niệm duy nhất về Cha. Tôi biết một vài
người trong số các bạn sẽ nghĩ rằng: Cậu hiếm khi gặp được cha mình. Cậu
chẳng biết được là bao về ông ấy. Sao cậu lại quan tâm quá thế làm gì?
Nhưng dầu có như vậy cũng không khiến cho cha không còn là cha tôi
nữa, đúng không? Hay khiến cho ý nghĩ mất đi ông mãi mãi bớt đáng sợ