Anh ta mở tay ra. Một tia sáng lóe lên, và một chiếc lông vũ phát sáng
trôi bềnh bồng phía trên lòng bàn tay anh ta - một chiếc lông vũ trắng như
tuyết giống như cây bút lông ngỗng. "Vì Osiris - nhưng ta sẽ yêu cầu nhiều
điều kiện. Trước hết, chỉ có cô mới được giữ nó."
"Ồ, dĩ nhiên rồi. Anh không nghĩ tôi sẽ để anh Carter..."
"Đồng thời, cô phải lắng nghe những gì mẹ Nephthys của ta nói. Khufu
đã kể cho ta rằng cô đang tìm kiếm bà ấy. Nếu cô tìm được bà ấy, hãy lắng
nghe bà nói."
"Dễ thôi," tôi nói, mặc dầu lời yêu cầu đó làm tôi thấy khó chịu là lạ. Sao
Anubis lại yêu cầu một việc như thế?
"Và trước khi cô đi," Anubis nói tiếp, "cô phải trả lời ta ba câu hỏi khi cô
giữ chiếc lông vũ sự thật, để chứng tỏ rằng cô thành thật."
Miệng tôi đột nhiên khô khát, "ừm... kiểu câu hỏi nào?"
"Bất cứ câu hỏi nào tôi muốn. Và hãy nhớ, chỉ một chút xíu nói dối sẽ
giết chết cô đấy."
"Đưa tôi chiếc lông vũ khỉ gió đó."
Khi anh ta đưa nó cho tôi, chiếc lông vũ đó ngừng phát sáng, nhưng nó
vẫn có cảm giác ấm áp và nặng hơn so với một chiếc lông vũbình thường.
"Nó là lông đuôi của một con bennu," Anubis giải thích, "là con mà cô
thường gọi là phượng hoàng ấy. Nó có trọng lượng bằng với linh hồn của
con người. Cô đã sẵn sàng chưa?"
"Chưa," tôi nói, điều đó ắt phải là sự thật, vì tôi đã không bị đốt cháy.
"Câu vừa rồi có được tính như là một câu hỏi không?"
Anubis thật sự mỉm cười, thật là lóa cả mắt. "Ta cho rằng là có. Cô mặc
cả như một thương nhân biển người Phê- ni-xi, Sadie Kane. Thôi, đây là
câu hỏi thứ hai: Cô sẽ hy sinh mạng sống của mình vì anh trai chứ?"
"Sẽ," tôi nói ngay lập tức.