không thay đổi trong Vùng Đất của Người Chết. Ta vẫn cảm thấy mình khá
trẻ, nhưng thế giới quanh ta đã trở nên già đi. Còn Osiris thì đã đi quá lâu...
Ông ấy là gia đình duy nhất mà ta có."
Nhìn Anubis trong ánh sáng lờ mờ của nghĩa trang, tôi chỉ thấy được một
cậu thiếu niên cô độc. Tôi cố nhắc nhở mình rằng anh ta là một vị thần,
hàng ngàn năm tuổi rồi, có lẽ có khả năng kiểm soát tốt những sức mạnh
khổng lồ chứ không chỉ là cuộn giấy vệ sinh phép thuật kia, nhưng tôi vẫn
thấy tội nghiệp anh ta.
"Hãy giúp chúng tôi giải thoát cho cha tôi," tôi nói. "Chúng tôi sẽ đưa Set
quay trở lại Cõi Âm, và thần Osiris sẽ được tự do. Tất cả chúng ta đều sẽ
được hạnh phúc."
Anubis lại lác đầu. "Tôi đã nói với cô..."
"Cái cân của anh bị gãy" tôi nhận xét. "Đó là vì thần Osiris không có ở
đây, tôi đoán thế. Chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả các linh hồn đến để nhận sự
phán xét?"
Tôi biết mình đã chạm đến vấn đề nhạy cảm. Anubis ngọ nguậy không
yên trên ghế. "Sự hỗn loạn gia tăng. Các linh hồn trở nên lúng túng. Một vài
linh hồn không thể đi về thế giới bên kia. Một vài người thành công, nhưng
họ phải tìm các cách khác. Ta đã cố giúp, nhưng... sảnh Phán Xét cũng được
gọi là sảnh của Ma'at. Nó đáng ra phải là trung tâm của trật tự, một cơ sở
vững chắc. Không có Osiris, nó đang rơi vào tình trạng hư nát, sụp đổ."
"Thế thì anh đợi chờ gì nữa? Hãy đưa cho chúng tôi cái lông đó. Trừ phi
anh sợ cha mình sẽ cấm túc anh."
Đôi mát anh ta lóe lên bực tức. Trong một lúc tôi nghĩ anh ta đang lên kế
hoạch cho đám tang của tôi, nhưng anh ta chỉ thở dài bực bội. "Ta thực hiện
một nghi lễ được gọi là mở miệng. Nó giúp các linh hồn người chết tiến về
phía trước. Còn đối với cô, Sadie Kane à, ta sẽ tạo ra một nghi lễ mới: ngậm
mồm lại."
"Ha, ha. Anh có đưa cái lông cho tôi hay không?"