Anh ta hỏi như thể đó là một câu hỏi thành thật, và giờ đến lượt tôi sửng
sốt. "Xin lỗi chứ, anh chàng đã chết kia! Nhưng tôi chỉ mới mười hai! ồ...
sắp mười ba, và là một cô gái rất ư chín chắn sắp mười ba tuổi, nhưng đó
không phải là vấn đề. Trong gia đình tôi chúng tôi không 'gả' con đi, và anh
có thể biết mọi điều về tang lễ đấy, nhưng rõ là anh quá lù đù các cách thức
tán tỉnh!"
Anubis trông khá hoang mang. "Hình như là vậy."
"Phải rồi! Khoan đã - chúng ta đang nói chuyện gì thế này? ồ, nghĩ anh có
thể làm tôi phân tâm, hử? Tôi nhớ rồi. Set là cha anh, đúng không? Nói sự
thật đi."
Anubis liếc nhìn ra phía bên kia nghĩa địa. Âm thanh của tiếng nhạc jazz
trong đám ma đang nhỏ dần vào trong các con đường của Khu Phố Pháp.
"Đúng thế," anh ta nói. "ít ra, đó là những gì các truyền thuyết đã kể lại.
Ta chưa bao giờ gặp ông ấy. Mẹ ta, Nephthys, đã trao ta cho Osiris khi ta
còn là một đứa bé."
"Bà ấy... đã cho đi anh sao?"
"Bà ấy nói rằng bà ấy không muốn ta biết về cha mình. Nhưng sự thật thì
ta không chắc bà ấy biết phải làm gì với ta đây. Ta không giống anh họ
Horus. Ta không phải là một chiến binh. Ta là... một đứa trẻ khác biệt."
Giọng anh ta nghe khá là cay đắng, tôi không biết phải nói gì. Ý tôi là, tôi
đã yêu cầu sự thật, nhưng thường thì bạn thật sự không có được sự thật, đặc
biệt là từ bọn con trai. Tôi cũng hiểu đôi điều về việc là một đứa trẻ khác
biệt - và tôi có cảm giác như cha mẹ tôi đã cho tôi đi.
"Có lẽ mẹ anh đang cố bảo vệ anh," tôi nói. "Dầu gì thì cha anh là Chúa
Tể của Điều Ác cơ mà."
"Có lẽ thế" anh ta miễn cưỡng nói. "Osiris đã bảo trợ ta. ông ấy đưa ta lên
làm Thần Mai Táng, Người Canh Giữ Tử Ngả. Đây là một việc làm tốt,
nhưng... cô đã hỏi ta bao nhiêu tuổi. Sự thật thì ta không biết. Thời gian