“Ở dòng sông ấy," tôi đoán, nhớ lại hành trình mới nhất của linh hồn
mình. "Có điều gì đó không hay sẽ xảy ra ở con sông. Nhưng thách thức đó
là gì thế?"
"Cậu phải cảnh giác..." Hình ảnh của Horus bát đầu mờ dần, và vị thần
cau mày. "Chuyện gì thế này? Ai đó đang cố sử dụng - một sức mạnh khác -
"
Ông ta được thay thế bằng hình ảnh phát sáng của Zia Rashid.
"Zia!" Tôi đứng bật dậy, đột ngột ý thức rằng tôi ướt sũng mồ hôi và khó
ngửi và trông như thể tôi vừa mới bị kéo lê qua Vùng Đất của Người Chết.
"Carter?" Hình ảnh cô ta chớp nháy. Cô ta đang cầm cây gậy trong tay và
vận áo khoác màu xám phía ngoài váy dài của ríinh như thể cô ta đang đứng
đâu đó lạnh buốt. Mái tóc đen ngắn của cô ta nhảy múa quanh mặt. "Cảm
ơn thần Thoth, tôi đã tìm thấy cậu."
"Sao cô đến được đây?"
"Không còn thời gian đâu! Nghe này: chúng tôi đang đuổi theo cậu.
Desjardins, tôi, và hai pháp sư nữa. Chúng tôi không biết chính xác cậu ở
đâu. Các câu thần chú theo dấu của Desjardins đang gặp rắc rối trong việc
tìm kiếm cậu, nhưng ông ấy biết chúng tôi đang đến gần. Và ông ấy biết nơi
cậu sẽ đến - Phoenix."
Tâm trí tôi gia tốc. "Vậy cuối cùng ông ta cũng tin Set được giải thoát
sao? Mọi người đang đến giúp chúng tôi ư?"
Zia lắc đầu. "Ông ấy đến để ngăn cậu lại."
"Ngăn chúng tôi? Zia, Set sắp cho nổ tung lục địa này! Cha tôi..." Giọng
tôi ngắt quãng. Tôi ghét việc giọng tôi nghe thật sợ hãi và bất lực. "Cha tôi
đang gặp rắc rối."
Zia chìa ra bàn tay sáng lấp lánh, nhưng nó chỉ là một hình ảnh. Các ngón
tay chúng tôi không thể chạm vào nhau. "Carter, tôi xin lỗi. Cậu phải hiểu
quan điểm của Desjardins. Ngôi Nhà Sự Sống đã cố khóa giữ các vị thần