thức - chặn, đâm, và tấn công - cho đến khi Horus không thể chịu đựng nỗi
phải đưa ra lời khuyên của mình.
Nhấc lưỡi kiếm lên cao hơn, ông ta hướng dẫn. Đường kiếm đó phải cong
hơn, Carter. Lưỡi kiếm được thiết kế để móc vào vũ khí của kẻ thù.
Im miệng, tôi càu nhàu, ông đã ở đâu khi tôi cần sự giúp đỡ lúc ở trên sân
bóng rổ? Nhưng tôi cầm thanh kiếm theo cách ông ta chỉ tôi và nhận ra ông
ta nói đúng.
Đường cao tốc luồn lách qua một dãy dài vùng đất cằn, không một bóng
người. Khi chúng tôi đi ngang qua xe bán tải của chủ trại nuôi súc vật hay
một chiếc suV của một gia đình nào đó, và tài xế sẽ mở to mắt khi nhìn thấy
tôi: một đứa trẻ da đen đang vung vẩy thanh kiếm ở phía sau một chiếc RV.
Tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào họ, rồi tài lái xe của Khufu sẽ chóng cho
họ hít bụi.
Sau một giờ luyện tập, áo sơ-mi dính chặt vào ngực tôi do mồ hôi lạnh.
Hơi thở tôi nặng nề. Tôi quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Nó sắp đến" Horus nói với tôi. Giọng ông ta nghe rất thật, không còn ở
trong đầu tôi nữa. Tôi nhìn kế bên mình và nhìn thấy ông ta đang lấp lánh
trong ánh hào quang vàng, đang ngồi ở ghế còn lại trong bộ áo giáp bằng da
với hai chân mang giày săng-đan gác lên rào chắn. Thanh kiếm, một bản
sao ma mị của thanh kiếm của tôi, đang được dựng đứng lên bên cạnh ông
ta.
"Cái gì đang đến?" tôi hỏi. "Trận chiến với Set sao?"
"Dĩ nhiên là cái đó rồi," Horus đáp. "Nhưng có một thử thách khác trước
đó, Carter à. Hãy sẵn sàng nhé."
"Tuyệt. Như thể tôi không có đủ các thách thức rồi ấy."
Đôi mắt vàng và bạc của ông ta sáng lấp lánh. "Khi ta lớn dần lên, Set đã
cố giết ta rất nhiều lần. Mẹ ta và ta đã phải lẩn trốn từ nơi này sang nơi
khác, ẩn nấp hắn cho đến khi ta đủ lớn để đối đầu với gã. Tên Chúa Đỏ sẽ
gởi đến quân đội y hệt để chống lại cậu. Đội tiếp theo sẽ đến..."