"Em đang nói gì thế?" tôi nói. "Anh ta có cái đầu của một con chó rừng
mà."
"Không, khi anh ấy biến thành người cơ."
"Sadie..." Giờ tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng cho con bé. "Khi Anubis
biến thành người, anh ta vẫn giữ nguyên cái đầu chó rừng đó. Anh ta to lớn
và đáng sợ, và, đúng rồi, khá phiền phức. Sao vậy chứ, với em anh ta trông
giống gì vậy?"
Hai má con bé ửng đỏ. "Anh ấy trông... giống một chàng trai người
thường."
"Chắc chắn là bùa mê ảo ảnh rồi,” nữ thần Bast nói.
"Không đâu," Sadie khăng khăng. "Không lẽ nào lại thế được."
"Thôi, chẳng quan trọng gì," tôi nói. "Chúng ta đã có được chiếc lông
vũ."
Sadie bồn chồn, như thể điều đó rất là quan trọng. Nhưng rồi con bé nắm
chặt nắm tay lại, cọng lông vũ sự thật đó đã biến mất.
"Cái lông cũng sẽ chẳng ích lợi gì cho chúng ta nếu như không có được
danh tính bí mật của Set."
"Ta đang cố tìm hiểu điều đó đây." Nữ thần Bast liếc nhìn khắp phòng -
cô ấy dường như sợ bị nghe trộm. "Ta có một kế hoạch. Nhưng khá nguy
hiểm."
Tôi ngồi ngả người về phía trước. "Là như thế nào ạ?”
"Chúng ta sẽ phải ngừng lại. Ta thà là không gây ra trục trặc gì cho chúng
ta cho đến khi chúng ta đến gần hơn, nhưng nó nằm trên đường chúng ta đi.
Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu."
Tôi cố tính toán. "Lúc này là buổi sáng của Ngày Đen Tối thứ hai?"
Nữ thần Bast gật đầu. "Ngày Horus được sinh ra."
"Và ngày sinh nhật của Set là ngày mai, Ngày Đen Tối thứ ba. Điều đó có
nghĩa chúng ta chỉ có hai mươi bốn tiếng cho đến khi hán tiêu diệt hoàn