"Cô không hiểu đâu," nữ thần Bast nói. "Hai ngươi không chỉ là dòng dõi
của các pharaoh. cả hai đều là những đứa trẻ hoàng gia mạnh nhất được
sinh ra trong
nhiều thế kỷ. cả hai là cơ hội duy nhất chúng ta có để hòa giải các vị thần
và Ngôi Nhà Sự Sống, để học lại theo các đường lối cũ trước khi quá muộn.
Nếu cả hai có thể học được đường lối của các vị thần, cả hai có thể tìm thấy
những người khác thuộc dòng dõi hoàng gia và dạy cho họ. Hai ngươi có
thể tái sinh lại Ngôi Nhà Sự Sống. Những gì cha mẹ hai người đã làm - mọi
điều họ đã làm, là để chuẩn bị con đường dành cho hai người."
Sadie và tôi đều im lặng. Ý tôi là, các bạn sẽ nói gì với điều như thế? Tôi
đoán mình luôn có cảm giác rằng cha mẹ yêu tôi, nhưng sẵn sàng chết vì tôi
sao? Tin tưởng vào điều đó là cần thiết để Sadie và tôi có thể làm một vài
điều đáng ngạc nhiên để cứu vớt thế giới sao? Tôi đâu có muốn như thế.
"Họ không muốn để hai đứa một mình" nữ thần Bast nói khi đọc thấy nét
mặt tôi. "Họ đã không lên kế hoạch làm điều đó, nhưng họ biết việc giải
phóng các vị thần sẽ nguy hiểm. Tin ta đi, họ hiểu rõ hai ngươi đặc biệt như
thế nào. Lúc đầu ta bảo vệ hai ngươi chỉ vì ta đã hứa làm thế. Giờ thậm chí
nếu ta đã không hứa hẹn gì, ta vẫn sẽ làm. Với ta hai ngươi giống như
những chú mèo con. Ta sẽ không bỏ rơi các ngươi lần nữa."
Tôi sẽ thừa nhận là cổ họng nghèn nghẹn. Trước nay tôi chưa bao giờ
được gọi là con mèo bé nhỏ của ai đó cả.
Sadie khịt khịt mũi. Con bé vừa lau thứ gì đó bên dưới mắt. "Cô sẽ không
tắm cho chúng tôi chứ, đúng không?"
Thật tốt khi lại thấy nữ thần Bast mỉm cười. "Ta sẽ cố cưỡng lại điều đó.
Và nhân tiện đây, Sadie này, ta tự hào về cô. Tự mình đương đầu với
Anubis - mấy vị thần chết đó có thể là các khách hàng khó chịu."
Sadie nhún vai. Con bé dường như có vẻ không thoải mái đến lạ. "Ồ, tôi
sẽ không gọi anh ấy là phiền phức. Ý tôi là, anh ấy trông chẳng khác gì một
cậu thiếu niên."