Ý tưởng lố bịch đến nỗi tôi sẽ phải bật cười ngặt nghẽo nếu các vị
thần không đang nhìn tôi với vẻ mặt trang nghiêm như thế.
“Giúp anh ấy ư?” tôi nói. “Sao không phải là anh ấy giúp tôi trở thành
pharaoh chứ?”
“Đã từng có một vài nữ pharaoh mạnh mẽ,” nữ thần Isis thừa nhận.
“Hatshepsut đã trị vì rất tốt trong nhiều năm. Quyền lực của Nefertiti ngang
bằng với chồng bà ta. Nhưng cô có con đường khác để đi, Sadie à. Quyền
lực của cô sẽ không đến từ việc ngồi trên ngai vàng. Ta nghĩ cô biết rõ điều
đó.”
Tôi nhìn về phía cái ngai, rồi tôi nhận ra nữ thần Isis đã nói đúng. Ý
tưởng ngồi ở đó với một cái vương miện trên đầu, cố cai trị các vị thần vô
cùng nóng tính này, chẳng hấp dẫn tôi một chút nào. Thế nhưng… là Carter
sao?
“Cô đã trở nên mạnh hơn, Sadie,” nữ thần Isis nói. “Ta không nghĩ
rằng cô nhận ra mình mạnh như thế nào. Sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng
nhau đối mặt với bài kiểm tra. Chúng ta sẽ chiếm ưu thế nếu như cô duy trì
sự dũng cảm và lòng tin của mình.”
“Dũng cảm và lòng tin,” tôi nói. “Không phải là sở trường của tôi.”
“Thời điểm của cô sẽ đến,” nữ thần Isis nói. “Bọn ta phụ thuộc vào
cô.”
Các vị thần tập trung quanh tôi, nhìn chòng chọc tôi một cách mong
đợi. Họ bắt đầu chen chúc vào, ép sát khiến tôi không thể nào thở nổi, tóm
lấy hai cánh tay và lắc lấy lắc để tôi…
ﻤﻤﻤ
Tôi thức dậy và thấy Zia đang chọt vào vai tôi. “Sadie, chúng ta đã
ngừng lại.”
Tôi lần tìm cây đũa phép của mình theo bản năng. “Gì? Ở đâu?”
Zia kéo tấm màn ngăn giường ngủ sang một bên và ngả người lên
phía trên tôi từ ghế trước, tu thế đó gợi cho tôi nhớ đến một con chim kền
kền đáng sợ. “Amos và Carter đang ở trạm xăng. Cô cần chuẩn bị để di
chuyển.”