“Tại sao?” Tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài kính chắn gió, thẳng vào
cơn bão cát dữ dội. “Ồ…”
Bầu trời đen tối, vì thế không thể nói được lúc này là ngày hay đêm.
Qua tiếng rít gào của gió và cát, tôi có thể nhận ra rằng chúng tôi đang đỗ
phía trước một trạm xăng được thắp sáng.
“Chúng ta đang ở Phoenix,” Zia nói, “nhưng phần lớn thành phố đã
ngừng hoạt động. Mọi người đang di tản.”
“Thời gian?”
“Bốn giờ rưỡi sáng,” Zia nói. “Phép thuật không hiệu quả lắm. Chúng
ta càng đến gần ngọn núi, pháp thuật càng trở nên tệ hơn nữa. Và hệ thống
GPS của xe tải đã bị hỏng. Amos và Carter đi vào bên trong để hỏi đường.”
Điều đó nghe chẳng có chút hứa hẹn nào cả. Nếu hai nam pháp sư
tuyệt vọng đến nỗi ngừng lại để hỏi thăm đường, thì chúng tôi đang ở trong
tình thế vô cùng tuyệt vọng.
Buồng lái của chiếc xe tải lung lay trong cơn gió rít gào. Sau tất cả
những gì chúng tôi đã trải qua, tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi sợ
một cơn bão, nhưng tôi leo lên ghế để được ngồi kế bên Zia và có bạn đồng
hành.
“Họ đã ở trong đó bao lâu rồi?” tôi hỏi.
“Không lâu,” Zia nói. “Tôi muốn nói chuyện với cô trước khi họ quay
lại.”
Tôi nhướn mày. “Về Carter ư? Tốt thôi, nếu cô băn khoăn liệu anh ấy
có thích cô hay không, thì cái cách anh ấy nói lắp ba lắp bắp có lẽ là một
dấu hiệu đấy.”
Zia cau mày. “Không, tôi…”
“Muốn hỏi liệu tôi có quan tâm không ấy hả? Rất chu đáo đấy. Tôi
phải nói rằng lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ, nào là chuyện cô đe dọa giết
chúng tôi này nọ, nhưng tôi quyết định rằng cô không phải là kiểu người
xấu, còn Carter thì mê tít cô, vì thế…”
“Chuyện tôi muốn nói không phải về Carter.”
Tôi nhăn mũi. “Úi. Thế cô có thể quên những gì tôi vừa nói không?”