“Được rồi,” cuối cùng cô ta lên tiếng. “Tôi muốn nói cho Carter một
điều nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Tôi sẽ nói cho cô vậy. Điều cuối cùng
hai người cần ngăn Set…”
“Cô không thể nào biết được danh tính bí mật của gã.”
Zia nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ do chiếc lông vũ sự thật, nhưng tôi
chắc rằng cô ta không nói dối. Cô tá có cái tên của Set. Hay ít nhất, cô ta đã
tin rằng mình có cái tên đó.”
Và thành thật mà nói, tôi đã nghe lỏm một ít cuộc chuyện trò giữa cô
ta với anh Carter khi tôi đang ở phía sau buồng lái. Tôi không cố ý nghe
lén, nhưng mà không nghe thì khó quá. Tôi nhìn Zia, và cố tin rằng cô ta
đang làm vật chủ của Nephthys, nhưng như thế chả có lý nào. Tôi đã nói
chuyện với Nephthys. Bà ấy đã nói với tôi rằng mình đang ở rất xa trong
một vật chủ đang ngủ yên nào đó. Còn Zia thì đang ở ngay đây, ngay trước
mặt tôi.
“Nó sẽ có tác dụng,” Zia nài nỉ. “Nhưng tôi không thể làm điều đó.
Phải là cô cơ.”
“Sao cô không tự mình sử dụng nó?” tôi hỏi. “Vì cô đã dùng hết phép
thuật của mình ư?”
Cô ta lờ đi câu hỏi đó. “Hãy hứa với tôi rằng cô sẽ sử dụng nó ngay
lúc này, với Amos, trước khi chúng ta đến được ngọn núi. Đây có thể là cơ
hội duy nhất của cô.”
“Và nếu cô sai, chúng ta sẽ biến đánh mất cơ hội duy nhất chúng ta
có. Cuốn sách sẽ biến mất một khi nó được sử dụng, đúng không?”
Một cách miễn cưỡng, Zia gật đầu. “Một khi được đọc, cuốn sách sẽ
phân hủy và xuất hiện ở nơi nào đó khác trên thế giới. Nhưng nếu cô chờ
lâu hơn, chúng ta sẽ tiêu đời đấy. Nếu Set nhử cô vào trung tâm sức mạnh
của gã, cô sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh để đối đầu với gã. Sadie, làm
ơn…”
“Nói cho tôi cái tên đó,” tôi nói. “Tôi hứa tôi sẽ sử dụng nó vào thời
điểm thích hợp.”
“Ngay lúc này là thời điểm thích hợp.”