Tôi ngần ngừ, hy vọng nữ thần Isis sẽ gửi cho tôi vài lời khuyên,
nhưng bà ấy im lặng. Tôi không biết liệu mình có đã mủi lòng hay không.
Có lẽ mọi việc sẽ trở nên hoàn toàn khác nếu tôi đồng ý với kế hoạch của
Zia. Nhưng trước khi tôi có thể đưa ra quyết định, hai cánh cửa xe tải bật
mở, và chú Amos cùng Carter leo vào cùng cơn gió cát.
“Chúng ta gần đến rồi.” Chú Amos mỉm cười như thể đó là một tin tốt
vậy. “Rất, rất gần.”