36 – GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI BIẾN THÀNH MÂY BÃO
CHƯA TỚI MỘT DẶM là đến núi Camelback, chúng tôi đi xuyên
vào một khu vực hoàn toàn lặng gió.
“Mắt bão,” Carter đoán.
Rùng rợn lắm. Một khối mây đen hình trụ đang vần vũ bao quanh
ngọn núi. Các vệt khói dạt tới dạt lui từ đỉnh Camelback đến các rìa đám
mây xoáy như những cái nan hoa của bánh xe, nhưng ngay phía trên chúng
tôi, bầu trời trong vắt đầy sao, đang bắt đầu chuyển sang màu xám. Bình
minh sẽ không còn xa nữa.
Đường phố vắng tanh. Những căn biệt thự và khách sạn túm tụm
quanh chân núi, hoàn toàn tối om; nhưng bản thân ngọn núi thì lại phát
sáng. Bạn có bao giờ phủ tay lên phía trên mặt đèn soi (xin lỗi nhé, người
Mỹ các bạn gọi là đèn pin) và xem cách da bạn phát ra ánh sáng màu đỏ
như thế nào chưa? Ngọn núi trông nhu thế đấy: thứ gì đó rất sáng và rất
nóng đang cố đốt cháy xuyên qua các tảng đá.
“Chẳng có thứ gì di chuyển trên đường phố cả,” Zia nói. “Nếu chúng
ta cố lái xe lên núi…”
“Chúng ta sẽ bị trông thấy,” tôi nói.
“Còn câu thần chú đó thì sao?” Carter nhìn Zia. “Cô biết đấy… câu
mà cô sử dụng ở Khu Vực 1 ấy.”
“Câu thần chú nào?” tôi hỏi.
Zia lắc đầu. “Carter đang nhắc đến câu thần chú vô hình. Nhưng tôi
không còn phép thuật nữa. Và trừ khi hai người có đầy đủ các thành phần
thích hợp, chứ không thể nghĩ đến là thực hiện được ngay đâu.”
“Chú Amos?” tôi hỏi.
Chú ấy suy nghĩ về yêu cầu của tôi. “Không thể vô hình được, chú lấy
làm tiếc. Nhưng chú có một ý tưởng khác.”
ﻤﻤﻤ