Tôi nghĩ việc trở thành một con chim thật tệ, cho đến khi chú Amos
biến chúng tôi thành các đám mây bão.
Chú ấy giải thích trước cho chúng tôi những gì chú ấy sẽ làm, nhưng
có thể cũng không giúp tôi bớt sợ hãi.
“Không ai nhận ra một vài dải mây đen nhỏ giữa một cơn bão cả,”
chú ấy lập luận.
“Nhưng điều đó là không thể,” Zia nói. “Đây là một cơn bão được tạo
ra từ phép thuật, phéo thuật của hỗn mang. Chúng ta không nên…”
Chú Amos đưa cây đũa phép của mình lên, và Zia tan biến.
“Không!” Carter hét lên, nhưng rồi anh ấy cũng biến mất, được thay
bằng một cuộn bụi xoáy màu đen.
Chú Amos quay về phía tôi.
“Ồ, không,” tôi nói. “Cảm ơn chú, nhưng…”
Phụp. Tôi đã là một đám mây bão. Này, điều đó nghe có vẻ thật tuyệt
vời với các bạn, nhưng hãy tưởng tượng hai tay và chân bạn biến mất, biến
thành các làn gió. Hãy tưởng tượng cơ thể bạn được thay thế bởi bụi và hơi
nước, rồi bạn sẽ có cái cảm giác ngứa ran trong dạ dày trong khi thậm chí
bạn chẳng có lấy cái dạ dày nào. Hãy hình dung xem bạn phải tập trung để
giữa cho chính mình khỏi tan biến tan tác vào thinh không.
Tôi cảm thấy giận dữ, một tia chớp nổ lốp bốp bên trong cơ thể tôi.
“Đừng như thế,” chú Amos mắng tôi. “Chỉ một vài phút thôi. Đi theo
chú nào.”
Chú ấy tan biến thành một mẩu bão nặng hơn và tối hơn rồi phóng
nhanh về phía ngọn núi. Việc đuổi theo chú ấy chẳng dễ dàng gì. Lúc đầu
tôi chỉ có thể trôi bồng bềnh. Mỗi một cơn gió đều đe dọa mang đi một vài
phần nào đó của tôi. Tôi cố cuồn cuộn xoáy và nhận ra điều đó giúp các
mảnh nhỏ của cơ thể tôi gắn lại với nhau. Rồi tôi cố hình dung mình đang
được bơm tràn khí hê-li, thế là đột nhiên tôi bay bổng lên.
Tôi không chắc liệu Carter và Zia có theo kịp không. Khi bạn là một
cơn bão, tầm nhìn của bạn không giống như con người nữa. Tôi có thể cảm
nhận ang áng những gì xung quanh tôi, nhưng những gì tôi “nhìn thấy” đều