35. HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐI HỎI ĐƯỜNG (VÀ CÁC DẤU HIỆU
KHÁC CỦA TẬN THẾ)
TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ XOAY SỞ THẾ NÀO khi Carter và
Zia cứ làm bà làm bàm, nhưng tôi đã ngủ được một ít ở phía sau chiếc xe
tải. Ngay cả sau khi vui mừng hớn hở vì thấy chú Amos vẫn còn sống, ngay
khi chúng tôi tiếp tục lên đường, tôi quay lại giường và thiếp đi. Tôi cho là
câu thần chú ha-di hoàn hảo thật sự rút hết sức lực của người sử dụng nó.
Tất nhiên, ba của tôi đã chiếm lấy cơ hội này để đi chu du. Lạy trời,
cầu sao cho tôi được nghỉ ngơi thanh thản.
Tôi thấy mình quay trở lại Luân Đôn, đang đứng bên bờ sông
Thames. Cleopatra’s Needle hiện lên sừng sững trước mắt tôi. Đó là một
ngày xám xịt, hơi lạnh và lặng gió, ngay cả mùi rác do thủy triều xuống
cũng khiến tôi cảm thấy nhớ nhà.
Nữ thần Isis đứng cạnh tôi trong bộ đầm trắng như mây, mái tóc đen
của bà được tết bởi những viên kim cương. Đôi cánh đa sắc chấp chới rồi
sáng rồi mờ phía sau lưng bà như Bắc Cực Quang.
“Cha mẹ cô đã có ý tưởng đúng đắn,” bà ấy nói. “Bast đang thua.”
“Cô ấy là bạn tôi,” tôi nói.
“Đúng thế. Một người đầy tớ trung thành và tốt bụng. Nhưng sự hỗn
mang không thể bị kìm hãm mãi được. Nó sẽ phát triển. Nó thấm qua các
khe nứt của nền văn minh, phá vỡ các ngưỡng. Nó không thể được duy trì ở
trạng thái cân bằng. Đơn giản đó là bản chất tự nhiên của nó.”
Cột tưởng niệm rung chuyển, tỏa sáng mờ mờ.
“Hôm nay nó hiện diện ở lục địa Bắc Mĩ,” nữ thần Isis suy ngẫm.
“Nhưng trừ phi các vị thần tập hợp lại, trừ phi bọn ta đạt được sức mạnh
toàn diện, nếu không sự hỗn mang sẽ nhanh chóng hủy diệt toàn bộ thế giới
loài người.”
“Chúng tôi đang cố hết sức,” tôi khẳng định. “Chúng tôi sẽ đánh bại
Set.”