“Ch-chờ đã,” tôi lắp bắp. “Sao cô biết tên của Set? Làm thế nào cô
biết được chúng tôi cần nó?”
“Cậu đã đánh cắp cuốn sách của Desjardins. Desjardins đã nói cho
chúng tôi về chuyện này. Ông ấy nói rằng điều đó không quan trọng. Ông
ấy nói các cậu không thể sử dụng câu thần chú nếu như không có danh tính
bí mật của Set, mà nó thật không dễ gì có được.”
“Vậy làm thế nào cô lại biết được? Thần Thoth nói rằng chỉ có chính
bản thân Set mới biết được, hoặc đến từ người…” Giọng tôi lạc đi khi một
ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện. “Hoặc đến từ người thân cận nhất của hắn.”
Zia nhắm mắt lại như thể cô ấy đang đau đớn vậy. “Tôi… tôi không
thể giải thích được điều đó, Carter à. Tôi… chỉ là có một giọng nói đang nói
cho tôi nghe cái tên…”
“Nữ thần thứ năm,” tôi nói. “Nephthys. Cô cũng đã có mặt tại Bảo
tàng Anh.”
Zia trông hoàn toàn choáng váng. “Không. Điều đó không thể.”
“Iskandar đã nói cô gặp nguy hiểm. Ông ấy muốn đưa cô đến nơi nào
đó an toàn. Đó là những gì ông ấy muốn nói. Cô cũng là vật chủ.”
Zia bướng bỉnh lắc đầu. “Nhưng ông ấy đã không đưa tôi đi. Tôi vẫn
ở ngay đây. Nếu tôi là vật chủ cho một vị thần, các pháp sư khác của Ngôi
Nhà đã khám phá ra điều đó từ lâu rồi. Họ biết tôi quá rõ. Họ sẽ nhận ra các
thay đổi trong phép thuật của tôi. Desjardins sẽ tiêu diệt tôi.”
Cô ấy có lý – nhưng rồi một ý nghĩ tồi tệ khác nữa lại xuất hiện trong
tôi. “Trừ khi Set đang kiểm soát ông ta,” tôi nói.
“Carter, cậu thật sự không nhận ra ư? Desjardins không phải Set.”
“Vì cô nghĩ đó là chú Amos,” tôi nói. “Chú Amos là người đã liều
mạng để cứu chúng ta, người đã bảo chúng ta đi mà không có chú ấy. Ngoài
ra, Set không cần cơ thể của con người. Gã đang sử dụng kim tự tháp làm
cơ thể mình.”
“Cậu biết điều đó vì…?”
Tôi ngần ngừ. “Chú Amos nói cho bọn tôi nghe.”