“Điều đó chẳng giúp ích gì cho chúng ta,” Zia nói. “Tôi biết danh tính
bí mật của Set, và tôi có thể nói cho cậu. Nhưng cậu phải hứa với tôi rằng
cậu sẽ không nói cho Amos.”
“Ồ, thôi nào. Ngoài ra, nếu cô biết cái tên đó, sao cô không tự dùng
nó?”
Zia lắc đầu trông có vẻ tuyệt vọng như tôi cảm nhận. “Tôi không biết
tại sao… tôi chỉ biết rằng đó không phải là vai trò của tôi. Đó là việc của
cậu hoặc Sadie- dòng dõi các pharaoh. Nếu cậu không…”
Chiếc xe tải đột ngột chạy chậm lại. Ở phía trước kính chắn gió,
khoảng mười tám mét, một người đàn ông vận áo khoác xanh đang đứng
trong tầm đèn pha xe chúng tôi. Chú Amos. Áo quần của chú rách tươm
như thể vừa bị súng xả đạn vào, nhưng còn lại thì chú ấy trông ổn. Trước
khi chiếc xe tải ngừng hẳn, tôi nhảy ra khỏi buồng lái và chạy ra về phía
chú ấy.
“Chú Amos!” tôi hét lớn. “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chú đã đánh lạc hướng Sekhmet,” chú ấy nói, nhét một ngón tay qua
một trong số những cái lỗ trên áo khoác của mình. “Trong khoảng mười
giây. Chú mừng nhìn thấy cháu còn sống.”
“Có một nhà máy nước sốt,” tôi bắt đầu giải thích, nhưng chú
Amos đưa tay lên.
“Giải thích sau đi,” chú ấy nói. “Ngay lúc này chúng ta phải lên
đường.”
Chú ấy chỉ về phía tây bắc, và tôi nhìn thấy ý chú ấy muốn nói. Cơn
bão đang ngày càng dữ dội phía trước. Dữ dội hơn rất nhiều. Một bức
tường đen che kín bầu trời đêm, các ngọn núi, đường cao tốc; như thể nó sẽ
nuốt chửng toàn bộ thế giới.
“Cơn bão của Set đang tích tụ lại,” chú Amos nói với một tia lấp lánh
lóe lên trong mắt. “Chúng ta sẽ lái xe tiến thẳng vào đó chứ?”