“Và cùng với phần cô,” tôi nói tiếp, “ý tôi là, cô biết đấy, với phép
thuật của cô, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn.”
Zia siết chặt tay tôi, làm cánh tay tôi tê rần. “Cậu thật tốt, Carter à.
Nhưng cậu không hiểu tôi. Không thật sự hiểu. Tôi nghĩ rằng Iskandar đã
nhìn thấy trước điều này.”
“Ý cô là gì?”
Zia lấy tay khỏi tay tôi, làm tôi thấy quê. “Khi Iskandar và tôi quay về
từ Bảo tàng Anh, Iskandar đã nói chuyện riêng với tôi. Ông ấy nói rằng tôi
đang gặp nguy hiểm. Ông ấy nói rằng sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó an toàn
và…” Hai hàng lông mày của cô nhíu lại. “Lạ nhỉ. Tôi không nhớ được.”
Một cảm giác lạnh buốt bắt đầu gặm nhấm tôi. “Chờ đã, ông ấy có
đưa cô đến nơi nào đó an toàn không?”
“Tôi.. tôi cho là thế.” Cô ta lắc đầu. “Không, rõ ràng là ông ấy không
thể làm thế. Tôi vẫn ở đây cơ mà. Có lẽ ông ấy không có thời gian. Ông ấy
đã gởi tôi đến tìm hiểu các cậu ở New York gần như ngay lập tức.”
Bên ngoài, một cơn mưa nhẹ hạt bắt đầu rơi xuống. Cái áo khoác khởi
động cần gạt nước.
Tôi không hiểu những gì Zia vừa mới kể cho tôi. Có lẽ Iskandar đã
cảm nhận được sự thay đổi của Desjardins, và ông ấy đang cố bảo vệ cho cô
học trò yêu quý của mình. Nhưng có điều gì đó khác nữa về câu chuyện
khiến tôi lo lắng – điều gì đó mà tôi không thể chỉ ra.
Zia nhìn chăm chú vào cơn mưa như thể cô ta nhìn thấy được những
điều xấu xa trong bóng đêm ở bên ngoài kia.
“Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian,” cô ta nói. “Ông ta đang quay
lại.”
“Ai đang quay lại?”
Cô ta nhìn tôi khẩn nài. “Điều tôi cần phải nói cho cậu – điều cậu cần
biết. Danh tính bí mật của Set.”
Cơn bão ập đến. Tiếng sấm đì đùng và chiếc xe tải rung lắc trong cơn
gió.