Chiếc áo khoác lái chúng tôi về phía tây trên con đường cao tốc I-10
khi một đám mây đen che khuất các vì sao. Không khí có mùi của cơn mưa.
Sau một lúc, Zia hắng giọng. “Carter, tôi xin lỗi về… ý tôi là, tôi ước
gì tình huống có thể tốt hơn.”
“Ừm,” tôi nói. “Tôi đoán cô sẽ gặp khá nhiều rắc rối với Ngôi Nhà.”
“Tôi sẽ bị xa lánh,” cô ấy nói. “Gậy của tôi sẽ bị đập gãy. Tên tôi sẽ
bị xóa khỏi những cuốn sách. Tôi sẽ bị lưu đày, giả sử như họ không giết
tôi.”
Tôi nghĩ về cái điện nho nhỏ của Zia ở Khu Vực 1 – tất cả những bức
ảnh về ngôi làng và gia đình mà cô chẳng thể nào nhớ ra. Khi cô nói về việc
bị lưu đày, cô mang cùng nét mặt y hệt hét mặt cô ta đã từng thể hiện vào
lúc đó: không chút hối hận hay buồn rầu, giống với bối rối hơn, như thể
chính cô cũng không hình dung được sao mình lại nổi loạn, hay Khu Vực 1
có ý nghĩa gì với cô ấy. Cô đã nói rằng Iskandar giống như gia đình duy
nhất củ mình. Giờ thì cô chẳng còn ai.
“Cô có thể đi theo chúng tôi,” tôi nói.
Cô ta liếc sang. Chúng tôi đang ngồi sát vào nhau, và tôi cảm thấy
nhận rõ bờ vai cô ta tì vào vai tôi. Ngay cả khi với mùi ớt cháy nồng nặc
trên người hai chúng tôi, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa Ai Cập của
cô. Có một trái ớt khô mắc trên tóc Zia, và chẳng biết sao như thế thậm chí
làm cho cô trông còn xinh hơn.
Sadie nói não tôi bị ung. [Nghiêm túc đấy, Sadie, anh không bao giờ
chen ngang nhiều như thế này khi em đang kể chuyện.]
Dù sao thì, Zia nhìn tôi đầy buồn bã. “Chúng ta sẽ đi đâu hả, Carter?
Ngay cả khi cậu đánh bại Set và cứu lục địa này, cậu sẽ làm gì? Ngôi Nhà
sẽ truy bắt cậu. Các vị thần sẽ khiến cho cuộc đời cậu trở nên khốn khổ.”
“Chúng ta sẽ nghĩ ra thôi,” tôi hứa. “Tôi đã quen đi chu du rồi. Tôi
giỏi ứng biến, và Sadie cũng không tệ lắm.”
“Em nghe đấy!” Giọng nghèn nghẹt của Sadie vang lên từ phía bên
kia tấm màn.