Anh ấy chém chúng bằng thanh kiếm của mình, và con thuyền lấy lại
được cân bằng, ngay lập tức bay lên cao hơn khoảng vài mét và làm dạ dày
tôi lọt thỏm.
Chóp tháp đập mạnh xuống nền hang kêu răng rắc và lóc bóc. Tôi có
cảm giác chúng tôi vừa mới làm ra một đống bánh nướng vỉ quỷ.
“Cho đến lúc này mọi việc đều ổn,” Carter nhận xét, nhưng như mọi
khi, anh ấy đã nói quá sớm.
Zia chỉ xuống bên dưới. “Nhìn kìa.”
Tất cả những con quỷ có cánh – chỉ một phần trăm nhỏ, nhưng vẫn có
đến bốn mươi hoặc năm mươi tên – đã lao mình về phía chúng tôi, lấp đầy
khoảng không như một bầy ong vò vẽ giận dữ.
“Bay về phía kim tự tháp,” chú Amos nói. “Chú sẽ đánh lạc hướng
bọn quỷ.”
Ở lối vào kim tự tháp, một cánh cửa đơn giản nằm giữa hai cái cột ở
chân của công trình xây dựng, không cách xa chúng tôi lắm. Có vài con quỷ
canh gác, nhưng phần lớn quân đội của Set đang chạy về phía con thuyền
của chúng tôi, gào thét và ném đá (mà các hòn đá đó rơi trở lại vào người
bọn chúng, nhưng có ai nói là lũ quỷ thông minh đâu nào.)
“Chúng quá nhiều,” tôi cãi lại. “Chú Amos, chúng sẽ giết chú mất.”
“Đừng lo cho chú,” chú ấy nói một cách dứt khoát. “Hãy đóng kín lối
vào phía sau cháu.”
Chú ấy đẩy tôi xuống khỏi mạn thuyền, khiến tôi không có lựa chọn
nào ngoài việc biến thành con chim diều hâu. Carter trong hình dáng chim
ưng cũng đã sẵn sàng bay liệng về phía lối vào kim tự tháp, và tôi có thể
nghe tiếng vỗ cánh của con kền kền khổng lồ mang theo Zia bay phía sau
chúng tôi.
Tôi nghe chú Amos hét, “Vì Brooklyn!”
Đó là một tiếng hô xung trận kỳ quái. Tôi liếc nhìn ra phía sau, và con
thuyền đột nhiên bốc cháy. Nó bắt đầu trôi ra xa khỏi kim tự tháp và hạ
xuống về phía đội quân quái vật. Các quả cầu lửa từ thuyền bắn ra khắp mọi
hướng khi các mảnh thân tàu vỡ vụn. Tôi không có thời gian để chiêm