“Sadie,” anh Carter cảnh báo, “nếu như…”
“Em buộc phải thử.” Tôi nhìn ra chỗ khác trước khi tôi mất đi sự
quyết tâm. “Zia, đã gần mười tiếng kể từ khi cô tạo ra cây cột lửa, đúng
không? Vẫn không có phép thuật sao?”
Zia chìa một bàn tay ra và tập trung. Lúc đầu chẳng có gì xảy ra. Rồi
một tia ánh sáng đỏ xuất hiện dọc theo các đầu ngón tay của cô ta, và cây
gậy xuất hiện trong nắm tay của cô ta, vẫn còn đang bốc khói.
“Thật đúng lúc,” Carter nói.
“Có và không,” chú Amos nhận xét. “Điều đó có nghĩa Desjardins
không còn bị cột lửa đuổi theo nữa. Ông ta sẽ sớm có mặt ở đây thôi, và chú
tin rằng ông ta sẽ mang theo quân tiếp viện. Có thêm nhiều kẻ thù nữa dành
cho chúng ta.”
“Phép thuật của tôi vẫn còn yếu,” Zia cảnh báo. “Tôi sẽ không giúp
được gì nhiều trong trận đấu, nhưng có lẽ tôi triệu hồi được phương tiện di
chuyển.” Cô ta lấy ra một mặt dây chuyền con chim kền kền mà cô ta đã
dùng ở Luxor.
“Chừa phần chú ra,” chú Amos nói. “Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ gặp
nhau ở con thuyền bên trái. Chúng ta sẽ đánh bại nó, sau đó giải quyết chiếc
bên phải. Và hy vọng chúng ta sẽ có được sự bất ngờ.”
Tôi không có tâm trạng để chú Amos lên kế hoạch cho chúng tôi,
nhưng tôi không thể tìm ra bất cứ sai lầm nào trong các lập luận của chú ấy.
“Đúng thế. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt các con thuyền, rồi tiến vào
kim tự tháp. Có lẽ chúng ta có thể đóng kín lối vào hay gì đó.”
Carter gật đầu. “Đã sẵn sàng.”
Thoạt đầu, kế hoạch dường như diễn ra khá trôi chảy. Tôi không gặp
vấn đề gì khi biến thành diều hâu, và tôi thật ngạc nhiên vì khi đến được
mũi thuyền tôi đã biến ngạy lại thành người ngay lần thử đầu tiên, với cây
gậy và đũa phép sẵn sàng trong tay. Kẻ duy nhất còn ngạc nhiên hơn là con
quỷ đứng ngay trước mặt tôi, đầu dao bấm tự động của hắn vọt thẳng lên vì
hốt hoảng.