Kim tự tháp đỏ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các khe nứt đã xuất hiện
trên bề mặt của nó. Đỉnh chóp bằng vàng phát sáng, cố duy trì phép thuật
của mình, nhưng chúng tôi đã không còn ở Phoenix nữa. Kim tự tháp đã bị
bứt khỏi nguồn sức mạnh của nó, là sa mạc, và phía trước chúng tôi hiện ra
lù lù cánh cổng mặc định của Bắc Mỹ, cột tưởng niệm trắng cao lớn là tiêu
điểm sức mạnh lớn nhất của Ma’at trên toàn lục địa: Đài Tưởng Niệm
Washington.
Set thét lên điều gì đó bằng tiếng Ai Cập cổ với tôi. Tôi khá chắc rằng
đó không phải là một lời khen ngợi.
“Ta sẽ phanh thây xé xác ngươi!” hắn rống lên. “Ta sẽ…”
“Chết chứ gì?” Carter gợi ý. Anh ấy đứng dậy từ phía sau Set và quật
thanh kiếm của mình. Lưỡi kiếm cắt vào bộ giáp của Set ở sườn – không
phải là một cú đánh chí mạng, nhưng đủ để hất ngã Chúa Đỏ và làm hắn rơi
xuống khỏi một bên sườn kim tự tháp. Carter nhảy vọt lên đuổi theo gã, và
ở Cõi Âm, tôi có thể nhìn thấy các vòng cung năng lượng trắng dao động
xuất phát từ Đài Tưởng Niệm Washington đến hiện thân của thần Horus,
tiếp thêm cho nó sức mạnh mới.
“Cuốn sách, Sadie!” Carter hét lên khi anh ấy chạy đi. “Đọc nó ngay
bây giờ!”
Tôi ắt còn choáng váng từ việc triệu hồi cổng dịch chuyển, vì Set hiểu
được những gì Carter đang nói còn nhanh hơn cả tôi.
“Không!” Chúa Đỏ hét lên. Hắn tấn công về phía tôi, nhưng Carter đã
chặn hắn lại ở lưng chừng sườn dốc.
Anh ấy vật lộn với Set, giữ chân hắn lại. Các phiến đá của kim tự tháp
rạn nứt và đổ ụp xuống bên dưới sức nặng hiện thân thần thánh của họ.
Quanh chân kim tự tháp, các con quỷ và các pháp sư, những người đã bị
kéo qua cổng dịch chuyển và tạm thời bất tỉnh nay lại đang bắt đầu cử động.
Cuốn sách, Sadie… Đôi khi thật hữu ích khi có ai đó khác ngoài
chính bạn ở bên trong đầu bạn, vì người đó có thể tát người còn lại. Biết rồi,
cuốn sách!
Tôi chìa tay ra và triệu hồi tập sách xanh nhỏ xíu mà chúng tôi đã
trộm ở Paris: Cuốn Sách về Cách Đánh Bại Set. Tôi mở cuộn giấy cói ra;