Với một tiếng động ầm ầm đinh tai, kim tự tháp nổ tung. Set rơi ầm
vào trong đống đổ nát. Hắn cố đứng dậy, nhưng Carter đã vung thanh kiếm
của mình. Set chỉ có đủ thời gian để nâng cây gậy của gã lên. Vũ khí của họ
va chạm nhau, và thần Horus từ từ ép Set quỳ xuống trên một chân.
“Ngay bây giờ, Sadie!” Carter hét lên.
“Ngươi đã từng là kẻ thù của ta,” tôi ngâm, “và là tai ương trên mảnh
đất này.”
Một tia sáng trắng bắn xuống từ dọc thân Đài Tưởng Niệm
Washington. Nó mở rộng ra thành khe nứt - một cánh cửa giữa thế giới này
và vực thẳm trắng sáng chói sẽ nhốt Set, ngăn chặn sức sống của gã. Có lẽ
không phải là mãi mãi, nhưng trong một thời gian dài, thật dài.
Để hoàn tất câu thần chú, tôi chỉ phải đọc thêm một dòng nữa:
“Không xứng có được lòng thương xót, kẻ thù của Ma’at, ngươi bị trục xuất
ra khỏi trái đất.”
Dòng chữ đó phải được nói với một sự kết tội đanh thép. Chiếc lông
vũ sự thật yêu cầu điều đó. Và sao tôi lại không tin vào điều đó cơ chứ? Đó
là sự thật. Set không xứng có được lòng thương xót. Gã là kẻ thù của Ma’at.
Nhưng tôi ngần ngừ.
“Hãy quan sát kẻ thù của con,” mẹ tôi đã nói.
Tôi nhìn lên phía trên đỉnh đài tưởng niệm, và ở Cõi Âm tôi nhìn thấy
các mảng của kim tự tháp bay vọt lên trời và linh hồn của các con quỷ
phóng vụt lên như pháo hoa. Khi phép thuật hỗn mang của Set bị phân tán,
tất cả sức mạnh đã được tích nạp, sẵn sàng để hủy diệt một lục địa, đã bị hút
vào trong các đám mây. Và khi tôi nhìn, hỗn mang cố tạo thành hình. Nó
giống hình ảnh phản chiếu màu đỏ của dòng Potomac – một con sông đỏ
thắm khổng lồ dài ít nhất một dặm và rộng một trăm mét. Nó quằn quại
trong không trung, cố trở nên rắn chắc, và tôi cảm nhận được sự giận dữ và
chua chát của nó. Đây không phải là những gì nó từng muốn. Không đủ sức
mạnh hoặc sự hỗn loạn dành cho các mục đích của nó. Để hình thành một
cách trọn vẹn, nó cần cái chết của hàng triệu người, sự tàn phá của toàn bộ
lục địa.
Nó không phải là một con sông. Nó là một con rắn.