“Sadie!” Carter gào lên. “Em còn đợi gì nữa?”
Anh ấy không thể thấy nó, tôi nhận ra. Không một ai ngoài tôi.
Set vẫn đang quỳ gối, vặn vẹo và chửi rủa khi năng lượng trắng bao
lấy hắn, kéo gã về phía khe nứt. “Mất dạ dày rồi sao hả, ả phù thủy kia?”
hắn rống lên. Rồi liếc nhìn Carter. “Ngươi đã thấy rõ chưa, Horus? Isis luôn
là một kẻ hèn. Ả ta sẽ không bao giờ làm tròn nhiệm vụ của mình!”
Carter nhìn tôi, và trong giây phút đó tôi nhìn thấy sự nghi ngờ trên
khuôn mặt anh. Thần Horus đang thúc giục anh ấy tiến tới sự báo thù đẫm
máu. Tôi vẫn đang do dự. Đây là điều trước đây đã khiến nữ thần Isis và
thần Horus quay lưng với nhau. Tôi không thể để điều đó xảy ra vào lúc
này.
Nhưng còn hơn thế, trong vẻ mặt đầy cảnh giác của Carter, tôi thấy
được cách anh ấy thường nhìn tôi vào những ngày thăm viếng của chúng tôi
– khi chúng tôi gần như là những kẻ xa lạ, bị buộc ở bên nhau, giả vờ như
chúng tôi là một gia đình hạnh phúc vì Cha mong muốn điều đó từ chúng
tôi. Tôi không muốn quay lại thời điểm đó. Tôi không muốn giả vờ thêm
nữa. Chúng tôi là một gia đình, và chúng tôi phải phối hợp với nhau.
“Carter nhìn này.” Tôi ném chiếc lông vũ sự thật lên bầu trời, phá vỡ
câu thần chú.
“Không!” Carter thét lên.
Nhưng chiếc lông vũ nổ tung thành đám bụi bạc bám vào cơ thể của
con rắn, buộc nó trở nên hiện hữu, chỉ trong một thoáng.
Miệng Carter cứ há hốc cả ra khi con rắn vặn vẹo giữa không trung
phía trên Washington, dần dần mất đi sức mạnh.
Kế bên tôi, một giọng nói rít lên: “Các tên thần khốn kiếp kia!”
Tôi quay sang và nhìn thấy tay sai của Set, Khuôn Mặt của Nỗi Khiếp
Sợ, với những cái răng nanh nhe ra và khuôn mặt biến dạng méo mó chỉ
cách mặt tôi một vài phân, một con dao nhọn đưa cao quá đầu tôi. Tôi chỉ
có thời gian để nghĩ: Mình chết chắc rồi, trước khi ánh sáng của kim loại lọt
vào khóe mắt tôi. Một tiếng phập ớn óc vang lên, và con quỷ đông cứng lại.