Anh không tin lời tôi nhưng khi tôi cho anh biết chắc rằng không phải
chuyện nói cho vừa lòng thì anh có vẻ kích động hẳn lên.
Marian la rầy tôi:
-Đáng lẽ anh không nên gọi điện thoại.
Tôi ngã mình xuống giường. Cô lấy đá vụn cuốn vào bọc vải chừm lên
đầu tôi.
-Thế này có khá hơn không? Cô ngồi bên giường hỏi.
Tôi nắm tay cô:
-Khá lắm. Nhất định ngày nào tôi cũng chườm nước đá nếu được một cô
y tá duyên dáng thế này săn sóc cho.
Marian rút tay ra lấy vẻ nghiêm nghị và hơi nhích ra một chút.
-Chắc không đến nỗi đau như anh nói đâu. Cứ cái kiểu như thế này thì có
lúc anh sẽ ve tôi mất.
Tôi nói vui:
-Cô chỉ cần cho tôi hai tiếng đồng hồ thì sẽ thấy tài của tôi. Nhưng thôi,
công việc làm ăn thế nào?
Mặt cô tối sầm lại nhưng vẫn cố nở nụ cười:
-Tôi bắt đầu hơi nản rồi. Nếu không xong, tôi không biết làm sao nữa.
Tôi nhìn cô một lúc. Chắc nói ra thì Reg Philipps sẽ thích ngay. Tôi hỏi
thẳng:
-Cô có biết đánh máy và tốc ký không?