-Xin lỗi, tôi phải để anh ở lại một mình. .. Xin chớ cho là tôi bạc. Tôi vừa
hứa đi chơi với Ted Esslinger, tôi phải thay quần áo.
-Esslinger? Tôii nhíu mày nói - Hắn ta nhanh nhẩu thực. Không à? Hắn ta
mơi gặp cô tối hôm qua mà.
Cô gái hơi đỏ mặt:
-Ồ, anh biết rồi, tôi không bận việc gì lắm, lại gặp lúc anh ta gọi…
Tôi nói khi thấy cô lúng túng:
-Tôi nói giỡn mà. Nhưng anh ta cũng dễ thương đấy chứ? Mong rằng các
người qua một buổi vui vẻ.
Marian bước ra cửa:
-Anh cần gì tôi trước khi tôi đi không?
-Nếu Esslinger tới mà cô chưa kịp sửa soạn xong thì bảo anh ta sang đây.
Khi Marian bước ra, tôi đốt điếu thuốc khác, suy nghĩ. Thật là một cô gái
dễ thương, tạo cho cô một cơ hội may mắn là tôi thấy hài lòng. Thế rồi đầu
óc tôi nghĩ qua Audrey Sheridan. Cô gái này cũng thật là một thứ đáng ngạc
nhiên. Tôi không ngờ lại thấy được ở cái xó này một sắc đẹp như thế và
một tính cách như thế. Tôi tự hỏi không biết cô lấy tiền ở đâu ra. Nếu lời
đồn là đúng thì cái hãng của cô chỉ là một cái nồi hầm, nhưng nhìn bề
ngoài, nhìn phòng cô ở thì thấy rõ là cô có tiền. Không biết ông già có để lại
chút ít gì không.
Kiểu cô đương đầu với Starkey chứng tỏ cô không lạnh gáy tí nào. Cô ta
thật vững vàng. Phải công nhận là tôi khoái làm việc chung với cô ta đấy.
Tôi cứ nghĩ nếu tôi đề nghị với đại tá Frosberg nhận cô làm cho Sở Điều tra
Quốc tế không biết cô sẽ phản ứng ra sao. Chắc cô sẽ nhảy nhổm lên.