Tôi đang suy nghĩ cách chơi với Starkey sao cho thật ngon thì Ted ló đầu
vào Tôi nhỏm dậy, tay vẫn cứ giữ bọc nước đá.
-Vào đi.
Ted nhìn tôi sững sờ:
-Trời! Tông đầu vào đâu vậy?
Tôi chỉ chiếc ghế gần giường:
-Anh ngồi xuống đi. Chớ có chú ý chuyện đó. Ta có chuyện nói với nhau
một chút.
Anh ta ngồi xuống, vẫn nhìn chăm chăm, có vẻ thắc mắc với cái bản mặt
tôi lắm:
-Ông gặp chuyện gì vậy?
Tôi nói gọn:
-Có gì đâu, tôi rớt xuống đống lông vũ đấy thôi. Có tin gì về Mary Drake
không?
Ted lắc đầu:
-Không có gì cả. Cả thành phố náo loạn lên. Dân chúng ùa đến Sở Cảnh
sát. Có cả tiếng súng nổ nữa.
-Chắc có người bị thương phải không?
-Không, bọn cớm bắn chỉ thiên thôi nhưng cũng đủ làm họ sợ, tản ra.
Ông Spencer ạ, nếu tình hình cứ như thế này thì dễ xảy ra chuyện xấu đấy.
-Theo ý tôi, tôi nói toạc móng heo – thì như thế lại tốt. Macey không nắm
vững được tình hình trật tự thì hắn phải ra tay một chút.