-Biết, biết rồi… Nhưng chuyện này không đủ liên hệ với việc bắt cóc.
Suy luận như thế thật là quá giỏi – tôi nhìn Ted thật cố ý - Chắc anh biết
điều gì đó n?
Ted có vẻ lúng túng. Tôi thúc:
-Thôi buông ra đi!
Cái kiểu đầu đội bọc nước đá mà làm bộ cứng rắn thì thật không dễ,
nhưng có vẻ như tôi đã thành công vì Ted rõ là hoảng lên. Mặt anh ta đỏ
rần.
-Này… tôi… tôi chắc không có gì quan trọng, nhưng vì Dixon có nói…
-Dixon à? Dixon nói gì với anh vậy?
-Lão chỉ nói là tiệm hình có dính vào các vụ bắt cóc. Lão không cho là
các cô gái bị ám sát, lão chỉ nghị…
-Tôi hiểu Dixon nghĩ gì rồi – tôi làu bàu – Như thế là không phải ý của
anh mà là của Dixon.
Ted khó nhọc mới nói nên lời:
-Vâng, tôi muốn là ông nghĩ rằng…
Tôi cười thành tiếng, ngả mình xuống giường.
-Vậy ra anh muốn tôi cho là anh cũng có ý hay ho phải không? Thôi được
rồi. Dixon có nói tại sao lão nghi tiệm hình có liên quan đến những vụ bắt
cóc không?
Ted lắc đầu. Tôi cảm thấy tiếc: