Tôi khen anh ta thông minh vì chính tôi cũng định bảo anh ta làm như
vậy. Tôi nói:
-Mặc áo quần sẫm màu, giày bát kết, kiểu như đi đào tường khoét vách
ấy.
Rồi tôi bỏ ống nói xuống không cho Reg hỏi thêm điều gì nữa.
Audrey Sheridan mở cửa, nhíu mày một cách hơi giễu cợt và tránh cho
tôi bước vào.
Cô thật xinh với chiếc áo dài mặc trong phòng màu trắng có thêu hoa
hồng và cặp đồ bộ lụa trắng, mang dép đỏ. Cô nói:
-Ồ thật bất ngờ. Thế là anh cũng lại đến nữa mặc dù ba xương sườn gãy
và vân vân. Tôi cứ tưởng anh đang nằm trên giường có một cô y tá duyên
dáng nâng giấc từng li từng tí chứ.
-Cô đoán không sai lắm đâu – tôi nói và đặt nón trên bàn rồi tiếp – Cánh
tay ra sao?
Cô bước tới một cái bàn nhỏ có bánh lăn trên để chai, ly và một bình
nước đá, lấy ra rót rượu, bỏ đá rồi nói:
-Cảm ơn, khá lắm. Chắc cái đầu anh bầm dập như thế nhưng cũng không
đến nỗi nào phải không?
Tôi trả lời là chẳng có gì lắm. Tuy cả hai làm ra vẻ ân cần nhưng tôi cảm
thấy không khí trong phòng vẫn có gì không thoải mái. Audrey đưa ly rượu
cho tôi và lại ngồi trên trường kỷ. Tôi ngồi đối diện và hỏi cô:
-Ồ… chuyện đí thì… - Cô lắc đầu nói – Rube lúc ấy không được bình
thương. Mọi ngày anh ta không thế đâu.