-Chắc cô muốn nói là tại vì cô không chịu đưa chiếc khăn tay cho hắn
phải không?
Audrey cúi xuống nhìn đôi giày, sau cùng lên tiếng:
-Tôi chắc anh không có dịp đi thăm thành phố phải không? Đúng là nó
chẳng có gì hay hết, nhưng dù sao thì cũng có chỗ coi được hơn.
-Thôi dẹp thành phố đi – tôi nói – Cô nói cho tôi biết làm sao cô học
được nhu đạo thì hơn.
-Đừng nói chuyện về tôi – cô vội vã trả lời – Hãy nói về anh đi. Chắc anh
làm thám tử tư lâu rồi phải không?
-Tôi cũng muốn kể chuyện đời tôi cho cô nghe, cũng có nhiều chuyện
hay lắm nhưng bây giờ thì tôi không có thì giờ đâu. Cô đã nói thật đúng là
không nên lẫn lộn công việc với sự vui chơi.
Cô nhíu mày nhưng không trả lời.
-Trong thành phố Crainville này có bốn cô gái bị mất tích. Cô và tôi được
thuê để tìm họ. Thế mà gặp ai tôi hỏi họ cũng không có ý kiến gì về số phận
mấy cô gái đó cả. Tôi chỉ bắt tay vào có 48 tiếng đồng hồ mà cũng thấy quá
đủ. Trong lúc mọi người lo chuyện đôi co lặt vặt thì không biết tính mệnh
các cô đó ra sao mà dấu vết tìm họ thì cứ mất dần đi. Cô thấy chúng ta có
nên chung sức làm việc thông báo cho nhau biết các tin tức không?
-Có thể lắm. Cô thận trọng trả lời - Vấn đề là xem anh có gì để trao đổi
tin tức không hay là anh muốn bòn rút tin tức của tôi.
-Chắc cô đang tự cho rằng chính cô sẽ tìm ra cách giải quyết ok? Có đúng
thế không?
Khuôn mặt cô tái lại.