-Khi cha tôi chết đi ông để lại cơ sở này cho tôi. Ông ấy rất kiêu hãnh vĩ
một người già yếu ốm đau như thế mà làm việc cũng không đến nỗi nào.
Ông muốn tôi kế tục và tôi tuân lời ông. Cho tới nay thì trong thành phố
này không ai cho tôi có đủ sức nhưng rồi họ sẽ phải thay đổi ý kiến. Họ
cười nhạo tôi điên khùng mới nhận một việc như thế, nhưng xin nói với anh
là không ai có thể ngăn được tôi hêt.
Tôi nói giọng khô khan:
-Trong lúc đó thì có bốn cô gái bị mất tích và cô không tìm ra ai cả. Sao
cô không nghĩ là nên hợp tác với tôi thì sẽ có lợi vì cả hai chúng ta biết đâu
sẽ tìm ra một cái gì đó.
Cô mím môi như tỏ vẻ hơi ương ngạnh, lạnh lùng nói:
-Anh căn cứ vào đâu mà tin rằng anh sẽ tìm ra được cái gì đấy?
-Đêm nọ, cô nhớ đi, cô đã chơi hại tôi một vố. Có chiếc khăn tay và ba
tấm ảnh đủ làm tôi bắt bí Macey. Cô đã lấy chiếc khăn tay. Không biết
chừng cũng cô lấy ba tấm ảnh nửa.
-Tôi không lấy ba tấm ảnh. Cô hạ giọng nói – Có kẻ đã đến trước tôi.
-Rồi cô có gặp Dixon? Tôi nói làm như vô tình.
Cô quắc mắt nhìn tôi:
-Dixon, anh muốn gì vậy?
-Dixon lúc ấy ở trên ghế, gần cửa sổ, chết như một con gà quay. Cô
không thấy thật à?
Cô nhìn tôi sững sờ:
-Hắn không có ở đấy. Anh nói gạt tôi phải không? Anh định gạt tôi mà.