-Tôi cho chỉ là một vụ bắt cóc thôi. Nếu có án mạng thì phải có nguyên
cớ và có xác chết.
Cô gật đầu nhạo báng khiến tôi muốn nổi xung.
-Thế cô nghĩ là không có án mạng và cũng không phải bắt cóc à?
-Vậy rồi sao? Cô nói mà mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ.
-Ví dụ như Starkey cho tiền để các cô gái ấy ẩn mặt đi, như thế sẽ làm
mất uy tín khách hàng của cô cũng như của tôi. Cô không thấy thế sao?
-Vậy ra chỉ một mình anh là tìm được điều ấy sao? Giọng cô cố tình làm
vẻ ngạc nhiên.
-Này cô bé,cô làm điệu như thế không có ích gì đâu. Cô giúp tôi, tôi giúp
cô theo cách này: cô biết cái hốc xó này như trong lòng bàn tay, biết từ trên
xuống dưới, biết những âm mưu bên trong. Còn tôi, tôi có kinh nghiệm
hành sự. Sao, chịu không?
-Tôi rất tiếc là không đồng ý. Cô nói – Tôi muốn làm việc một mình thôi.
Tôi giận dữ:
-Cô cứng đầu quá lắm. Esslinger thuê cô chỉ là muốn để cho mọi người
thấy lão cũng có quan tâm đấy thôi. Lão chẳng cần tìm ra các cô gái đâu. Cả
thành phố Crainville coi cô như một cô bé dễ thương, can đảm muốn tiếp
tục sự nghiệp của người cho, họ thương mến cô dù là nhạo báng cô.
Esslinger muốn lợi dụng sự thương mến đó, bộ cô không nhét được cái
chuyện rõ ràng như thế vào đầu hay sao?
Cô vươn thẳng người đứng dậy, mắt ánh lên nỗi giận dữ:
-Anh có nói thế nào cũng không có kết quả gì đâu. Chẳng ai có thể làm
lay chuyển được ý định của tôi huống chi là một anh thám tử quèn tự cao tự