Khi bước vào phòng khách của khách sạn Essten tôi thấy Reg Philipps
đang nói chuyện với cô điện thoại viên. Anh ta nhìn ngoái lại sau khi thấy
tôi bước vào, nét mặt rạng rỡ lên.
Anh nói với cô gái:
-Thôi chúng ta sẽ gặp lại. Đừng buồn.
Tôi vơ lấy chiếc chìa khóa phòng và nhìn cô gái:
-Mạnh khỏe chứ, người đẹp.
Cô ta liếc nhìn các dấu vết bầm tím trên đầu tôi, nói giọng hạnh nhạt:
-Cứ nhìn thì biết ông cho ít hơn là nhận đấy.
Vào phòng, tôi chỉ một chiếc ghế cho Reg.
-Ngồi xuống, ngưng bài vở lại. Cậu có mang theo máy ảnh không?
-Để ngoài xe. Anh liếc nhìn tôi không giấu nổi vẻ kích động – Ông định
làm gì thế?
-Tối nay ta có việc làm vui. Xác của Dixon đang quàng ở nhà xác thành
phố. Ta đi chụp một tấm hình để sáng mai đang lên trang nhất tờ La Gazette
kèm theo với bài nói về vụ ám sát, để coi thử Macey ăn nói làm sao.
Reg nhảy nhổm người lên:
-Chà khó quá. Ông nói thực đấy chứ?
-Tại sao không?
Anh chàng ngồi nép vào ghế, trố mắt nhìn tôi.
-Cả thành phố sẽ sôi sục lên mà xem.