đại ở New York.
Tôi cũng đứng dậy tuôn tất cả những nỗi giận dữ thành lời:
-À, như thế sao? Này, tôi nói cho mà biết: cô chỉ là một con bé cứng đầu
đáng thương, cô cần để người ta cho một viên chì nhỏ vào đầu mới được.
Không ai đâu xa, chính tôi sẽ làm việc đó, tôi đã từng đập những tay sừng
sõ hơn cô nhiều.
Cô mở hộc cửa nói với giọng khinh bỉ:
-Mời anh cứ đi nói chuyện bá láp ấy cho bọn ngu nó tin nếu anh tìm ra
được cái thứ ngu ấy.
Tôi vung tay chỉ vào mặt cô:
-Tôi đã báo trước rồi đấy. Vụ này cô không đủ sức cáng đáng đâu. Kết
quả chỉ có thể làm cô gãy cổ thôi. Cô nên bỏ đi, về nhà may vá cong, để tôi
mua vải dùm cho.
-Ôi! Cô không kìm giữ được, la lên – Tôi thù ghét anh. Anh không được
đặt chân đến đây nữa!
Tôi bước lại, kéo cô sát lại vào mình và hôn cô. Chúng tôi đứng như thế
trong một lúc, cánh tay tôi ôm choàng vai cô, hai đôi môi dính chắc vào
nhau. Rồi tôi xê ra, nhìn cô kinh ngạc:
-Trời… Tại sao tôi làm thế?
Cô đưa tay lên môi, nhìn lại tôi, nỗi tức giận biến mất trong lời nói dịu
lại.
-Có lẽ là vì anh muốn thế. Rôi cô từ tốn khép chặt cửa lại.