Tôi chận lại:
-Đó lá dụng ý của tôi. Nghe đây Reg. Tôi không tìm ra được các cô gái
nếu cảnh sát không chịu nhúc nhích chân tay một chút và vụ này. Mà đúng
là họ không làm gì hết trong khi họ bị vụ bầu cử chận lại. Cậu cố sao viết
bài vạch rõ theo chiều hướng tôi chỉ.
rồi tôi nói hết câu chuyện về tiệm hình Stop – Photo.
-Cậu nắm được cái sự kiện rồi đó. Cách thức hay nhất là đặt ra một lô câu
hỏi. Cả thành phố có biết hay không về chuyện bốn cô gái bị mất tích đều
được chụp hình ở tiệm Stop – Photo và Dixon giữ các bản sao. Cậu có biết
rằng các tấm ảnh đó đã bị đánh cắp và Dixon bị giết? Ai lấy cắp và ai giết
Dixon? Tiệm hình là của ai? Tại sao Cảnh sát trưởng Macey nói rằng Dixon
chết vì bệnh tim? Độc giả hãy xem tấm hình kèm theo có vẻ gì là của một
người chết vì đứng tim không? Cậu hiểu chưa? Cứ thế mà xếp đặt sao cho
khuấy động dư luận Crainville lên.
-Thật ghê gớm. Anh ta nắm tay này đập vào tay kia. – Nhưng mà có rủi
ro đấy. Nếu sau chuyện này Starkey mang cả bầy đến săn đuổi bọn ta thì
mình làm sao?
-Cậu vẫn còn thì giờ để rút khỏi công việc đấy Reg ạ. Tôi nhắc lại.
-Ông nói chuyện tếu chơi. Mắt Reg sáng lên khi trả lời. Việc này đáng
cho tôi làm. Wolf có chịu chuyện này không?
-Chịu. Nghĩa là mỗi tuần cậu có 100 đô la để dằn túi đấy - bỗng tôi thấy
đau nhói trên đầu – À tôi vừa tìm được con méo cái để thay con chuột già
của anh đấy. Chắc cô ta làm được việc.
Reg có vẻ thất vọng:
-Ờ… Tôi tưởng là có thể tự mình lựa chọn thư ký chứ. Cô ta thế nào?