-Nếu cậu không khó tính lắm thì cũng được đấy, tôi nói – Dù cô ta có cải
cẳng vòng kiềng, cái bàn chân voi thì nó cũng khuất dưới bàn giấy thôi.
Trông anh ta thật thảm hại:
-Ờ, thôi cũng đành nhận vậy.
-Cậu chắc biết Audrey Sheridan chứ? Tôi hỏi.
mắt Reg sáng lên:
-Còn phải nói! Con nhỏ đẹp nhất trần đời. Anh gặp mặt chưa?
-Rồi… Cái cơ sở trinh thám của cô ta đóng cửa suốt ngày phải không?
-Đó chẳng phải là lỗi của cô ta. Reg nói - Trước cái vụ này thì thành phố
không có nhiều vụ án hình sự đâu. Không biết làm sao lúc trước, ông già lại
chống đỡ được.
-Thế còn cô ta? Cô lấy tiền ở đâu ra? Văn phòng cô thật như một cung
điện.
Reg giải thích:
-Cô ta có một ông chú giàu ở miền tây lâu lâu đẩy cho cô ta một ít, cô
dùng tiền ấy sửa sang văn phòng, may mặc hy vọng là sẽ khiến cho công
việc làm ăn phấn chấn hơn.
Tôi làu bàu:
-Cô ta điên thật. Chỉ là ném tiền qua cửa sổ thôi. Nhưng cô ta thật xinh.
Cậu có thấy thế không?
Reg nhìn tôi giễu cợt: