-Tôi có nói là hắn ta thế nào cũng khoái cô.
-À! Cô French – Reg như quên bẵng có tôi ở đây – Thật là kỳ diệu. Hôm
nay là ngày đẹp nhất đời tôi. Để rồi cô xem, chúng ta sẽ hợp nhau lắm.
Marian hơi lúng túng đáp lại là cũng mong được như thế.
Tôi nói:
-Thôi, cậu đừng làm cô ta phát ngượng. Đừng nhòm như muốn nuốt sống
cô ta vậy.
Reg nhìn tôi giận dỗi:
-Đợi một chút cho tôi bình tĩnh lại đã. Rồi quay sang Marian – Mai cô
đến chứ?
-Vâng, nhưng xin anh biết cho, tôi đánh máy không giỏi lắm. Tôi sẽ quen
nhanh thôi, miễn là anh kiên nhẫn một chút.
Reg thở một hơi dài trấn an:
-Cô còn thừa thì giờ đấy. Tôi không vội đâu. Điều gì không biết thì cứ hỏi
tôi.
-Cô nên coi chừng những chuyện hắn hỏi nơi cô đấy – tôi nói – Esslinger
dau06?
-Anh ta đưa tôi trở lại rồi về nhà, cô gái vừa nói vừa bước ra cửa.
Reg vội vã chạy ra mở cửa:
-Chào cô, cô French ạ. Cô không thể tưởng tượng nổi là tôi vui mừng
được cộng tác với cô đến thế nào.