-Cậu còn trẻ quá, không ưa uýtki phải không?
-Khỏi phải xì tiền thì cũng được thôi. – Reg trả lời với vẻ hấp tấp.
Tôi ngồi xuống, xoay cái ly để lớp nước màu hổ phách quay tròn trong
đó:
-Hãy nhìn tôi uống thì hơn. Đêm nay ta phải vững tinh thần đấy. Mọi sự
đều tùy thuộc vào bức hình đó.
-Nên đi ngay bây giờ thì hơn. Không nên để cho Marian biết.
Reg mở cửa nhìn sang hai phía:
-Không có ai.
Chúng tôi bước theo hành lang xuống sảnh. Nora ngước nhìn lên khi tôi
đi qua:
-Không khi nào ông ngủ cả à?
Đêm tối đen và nóng bức. Reg ngồi sau tay lái.
-Đem con bé đặt cạnh bên Marian French thì không nghĩa lỳ gì cả.
-Cậu quên một chút về bọn cái ấy được không? Tôi nói – Ta đang có
công việc mà. Nhà xác có xa không?
-Chỉ cách đây bốn khóm nhà. Nhà đầu tiên phía bên phải ta. Reg hét vào
tai tôi để át tiếng động cơ.
Khi đi qua cột đèn, tôi nhìn đồng hồ tay. Mười một giờ rưỡi.
-Đằng đó có ai thế?