-Thật là chỗ lý tưởng để tập thở. Ngày sau, có dịp nghỉ ngơi thế nào tôi
cũng đến đây.
Anh ta cười với giọng kích động. Chúng tôi nhẹ bước ngay giữa lối đi.
Trời tối đen. Tôi cảm thấy mất bình tĩnh:
-Thật buồn thảm phải không? Bây giờ mà có một tên nào chồm tới chụp
là tôi hét lên như một đứa con gái thôi.
-Đến nơi rồi. Reg chỉ cách cửa đôi mà tôi phải nhướng mắt lên mới nhận
ra.
-Đừng hấp tấp. Tôi nói.
Tôi xoay từ từ nắm cửa. Cửa khóa. Tôi rút đèn bấm nhìn vào ổ khóa.
-Trò trẻ con thôi. Cậu giữ giùm cây đèn.
Tôi rút con dao nhíp, đưa một lưỡi vào và nạy lên. Có một tiếng lích kích
nhỏ và tôi thận trọng đẩy cửa bước vào.
Reg nói:
-Để tôi thuê anh mở cái ống tiền để dành của con em gái tôi. Anh làm
ngon lắm.
Tôi ra hiệu cho anh ta im lặng và lắng tai nghe qua cánh cửa hé mở. Bên
trong không có tiếng động nào. Tôi bật đèn bấm soi vào phòng. Dọc theo
tường là một dãy bàn bệnh viện.
Chúng tôi bước qua phòng, tới một cánh cửa khác. So với bên ngoài nóng
bức thì ở đây lại quá mát dịu. Tôi mở cửa nhìn vào trong bóng tối. Mùi
thuốc sát trùng xông lên. Tôi bật đèn. Reg nhìn qua vai tôi.