-Đây là phòng để xác mới đem tới. Chắc là phải có lối dẫn đến nơi chứa
xác.
Reg bước tới cửa trước mặt, lén nhìn qua rồi quay sang tôi:
-Chắc ở chỗ kia.
Chúng tôi đi dọc hành lang có đèn sơn màu xanh chiếu sáng. Ở đây lạnh
lẽo hơn nhiều. Cuối đường có chiếc thang đi xuống dưới hầm, và lên lầu 1.
Reg chỉ lên thì thầm:
-Phòng của Johnson trên kia.
-Chúng ta đi xuống à?
-Vâng… Tôi cũng thấy hơi ơn ớn…
Chúng tôi theo bậc thang đi xuống, đẩy cánh cửa sắt mở ra từ từ. Tôi nhìn
hai dãy quan tài kim loại:
-Đây rồi.
Reg cũng nhìn lặng yên, nét mặt anh ta như bụng cá chết sình, hai đầu gối
run lên. Anh ta nói:
-Lẹ lên rồi đi ra. Anh xem thử cái nào là của dx?
Tôi suy nghĩ nhìn dãy quan tài, cắn chặt răng để lấy can đảm:
-Đêm tối như thế này mà diễu qua các thây ma này thật không hấp dẫn tí
nào.
Reg lên giọng khôi hài:
-Anh gọi đi, may ra lão giở nắp quan tài lên nhỏm dậy gọi anh lại.