Reg chộp lấy máy ảnh, mở bao ra. Bỗng nhiên anh ta nín thở, mắt nhấp
nháy, nhìn phía sau tôi. Tôi quay lại và thấy nổi da gà.
Cánh cửa sắt mở ra từ từ. Chúng tôi nhảy qua một bên nhưng mỗi người
một phía. Reg lại gần Dixon còn tôi về phía cửa.
Tôi phản ứng trễ mất một giây. Jeff Gordan bước vào phòng, tay cầm
khẩu súng, môi mỉm nụ cười ranh ác, bệnh hoạn. Chiếc cung đã buông
không thể dừng lại được, tôi đã liều một cú.
Một cú may thật. Khẩu súng của Jeff tuột khỏi tay hắn. Tôi nhào tới và cả
hai lăn trên sàn. Tôi hét to:
-Lấy bình đi. Mặc tôi lo con heo này.
Nhưng thật ra Jeff đang trên thế tiến cong. Đôi tay khỉ đột của hắn ôm lấy
sườn tôi và hắn siết mạnh. Cánh tay phải của tôi hoàn toàn tê liệt vì cái siết
của con heo làm bằng sắt này. Tay trái tôi tương một cú vào miệng hắn. Hắn
hất vai xoay tròn đè lên tôi. Tôi nắm lấy tay hắn xoay mạnh và cố tránh
khỏi đầu hắn to như đầu bò mộng đập xuống cằm tôi.
Thấy chớp đèn máy ảnh sáng lóe lên, tôi biết Reg vừa chụp hình xong.
Một lúc sau anh ta chạy đến chụp cái đai máy ảnh lên Jeff, hắn kêu be be,
đập tam phương tứ hướng. Tôi lợi dụng dịp đó thoát được nhưng vừa đứng
lên, hắn đã chụp chân tôi và cả hai lại lăn ra trên sàn nhà. Tôi ngã bên cạnh
khẩu súng, la lên:
-Chạy đi. Để mình tôi lo. Nhưng phải coi chừng cái máy ảnh đấy.
Reg vọt đi không đợi tôi cầu khẩn. Anh ta biết tôi cần đến bức ảnh như
thế nào rồi nên cũng chẳng màng giúp tôi.
Tôi đập mạnh báng súng lên đầu Keff. Tôi nhớ lại cảnh trong nhà
Sheridan nên tăng gấp bội sức mạnh. Hắn ngã đổ ra không kịp kêu lên một