tiếng.
Tôi lấy cái túi máy ảnh ra, lật ngửa hắn lên thấy hắn còn ngất lâu nên an
tâm bước ra phía hành lang. Không một tiếng động nào. Chắc là Starkey
cho Jeff đủ lớn để một mình vào nhà xác mà không sợ gì.
Tôi len lỏi qua căn phòng, chạy ra tới ngoài hẻm. Sức nóng nặng nề và
mùi ẩm mốc đập vào mặt tôi, sau cái lạnh lẽo của nhà xác. Nhưng còn có
một mùi gì lạ tôi chưa kịp nghĩ ra. Mùi hoa tử đinh hương.
Tôi sững người lại ngửi nữa. Đúng là mùi hoa tử đinh hương rồi.
Tôi lên tiếng gọi Reg. Anh ta rên lên một tiếng nhỏ ngay trước mặt tôi.
Tôi bấm đèn. Anh ta ngã xuống, lưng dựa tường, mắt lạc đi rồi gượng đứng
dậy.
-Cô ta lấy máy ảnh rồi.
Tôi tưởng như mình phát điên lên.
-Cậu nói gì thế? Ai? Cái gì?
-Một con nhỏ… Nó nhào tới tôi khi tôi vừa mới bước ra.
-Thế rồi cậu để cho nó giật máy ảnh à. Tôi như không tin ở tai mình nữa.
-Nó hất mình một cái là tôi văng vào tường. Anh ta rên rỉ nhưng tôi
không cần nghe tiếp nữa.
-Đúng là con quỉ cái dơ dáy đó rồi… Con nhỏ tóc hoe… Audrey
Sheridan, nhà thám tử xinh đẹp bé nhỏ của Crainville đấy! Ả cứ chộp các
tang vật của tôi hoài. Thôi đừng đứng dậy như gà chết toi nữa. Vọt đi.
Reg khó nhọc đứng dậy bước theo, dáng khốn khổ.