-Coi chừng cậu lên cơn động kinh đấy, cậu bạn nhỏ ạ. Tôi vừa nói vừa
thò vào túi lấy chai uyt1xki ra.
Reg vội vã chộp lấy:
-Thì tôi đang lên cơn đây.
-Ê, khoan đã! Tôi vội mở nút chai và ngạc nhiên thấy mình không kiểm
soát nổi cử chỉ của mình.
Tôi tợp một hớp rồi đưa chai cho Reg. Cứ nhìn cách anh ta để chai rượu
lên môi thì thật cũng đáng để đi tới đây.
Trong khi anh ta ngà ngà hơi men, tôi nhìn các quan tài. Mỗi chiếc có dán
tên người chết. Tôi nhận ra quan tài của dx, bèn quay ra Reg:
-Đây rồi.
-Tốt lắm. Anh ta hươ chai rượu không còn một giọt lên – Lão gì ra sao?
Cũng nên mời lão một ly.
Tôi chộp lấy chai:
-Nếu tôi lanh lẹ như cậu thì tôi đủ tiền dưỡng già rồi.
Tôi giở nắp quan tài và ngắm Dixon. Thật là ớn lạnh.
-Cậu lại đây ngó một chút là tỉnh rượu liền à.
Reg tiến lại gần và đúng là tỉnh hẳn. Anh ta nhắm mắt lại:
-Ông bạn già đáng thương, tội nghiệp nằm một mình.
-Thôi dẹp điếu văn đi. Làm lẹ lên.