Marian đùa cợt liếc nhìn tôi và cảm ơn Reg, để chúng tôi ở lại với nhau.
Tôi hỏi nhẹ nhàng để không làm mất lòng Reg.
-Cậu bằng lòng cô ta làm việc không?
Reg nhăn mặt lại:
-Thật đáng là cô gái tôi thường mơ ước. Ông tìm được cô ra ở đâu vậy?
Tôi kể lại mọi chuyện một cách vắn tắt. Reg bỗng nổi ý ngờ vực:
-Còn chuyện Esslinger là sao? Cô ta đi chơi với Esslinger à?
-Ờ… Tối hôm nay.
-Ồ… tôi thật thất vọng. Không biết hắn làm cách nào mà rủ rê được hết
các con nhỏ đó? Chẳng có người con gái đẹp nào ở Crainville mà hắn
không tìm cách rủ đi chơi được…
Tôi cười vì dáng thảm hại của anh ta:
-Sao, có gì lạ đâu Esslinger cũng đẹp trai đấy chứ? Với lại hắn cũng dễ
dàng buông các cô thì sao các cô lại không đi chơi với hắn.
-Tôi không ưa cái mặt đó – Reg nói – Hắn đã giật của tôi không biết bao
nhiêu cô gái rồi. Hễ cứ được hắn nhìn là các cô nhào vô hắn ngay.
-Vào tuổi hắn tôi cũng vậy – tôi vừa nói đùa bước về phía bàn cái chai
uýtxki – Bạn bè tôi cũng không chịu, nhưng tôi không làm gì hơn được.
Reg khịt mũi nói giọng cay đắng:
-Với hắn thì cũng không đi xa hơn được…
Tôi rót hai lóng tay rượu vào ly: