Ted nhìn tôi, tò mò:
-Lão có thể làm gì hơn được ông?
Tôi cười nhạo:
-Nhiều lắm chứ, nhưng điều đó không quan trọng. À, ai lo đám tang
Dixon.
-Hội đồng thành phố lo. Cha tôi tặng cái áo qua, nhưng Hội đồng thành
phố thì…
Tôi kiên nhẫn dò hỏi:
-Điều trước tiên tôi muốn biết là xác Dixon bây giờ ở đâu? Điều thứ hai
là ai liệm lão?
Ted nói với giọng bỡ ngỡ:
-Ông ta đang ở nhà xác thành phố. Sáng nay đã đưa áo quan đến đó rồi.
Nhân viên ở đây sẽ liệm rồi sẽ đưa đến hãng của cha tôi. Sáng mai sẽ cất
đám.
-Như thế là chỉ có nhân viên nhà xác thấy được mặt lão thôi, phải không?
-Không hẳn đâu. Anh ta càng lúc càng hoang mang.
Nhưng ông có ý gì thế?
-Anh đừng để ý chuyện tôi nghĩ gì. Chỉ nên trả lời tôi thôi. Còn chuyện
này nữa. Sao mà anh nghĩ rằng tiệm hình có liên quan đến việc mất tích của
các cô gái?
-Sao?... Tôi đã nói với ông rồi mà! Lúc Mac Arthur bị chụp hình giữa
đường và cô ta có đưa phiếu lấy hình cho tôi xem.