bạc và tôi không muốn để một người như thế vào tòa thị chính chút nào.
Tôi mỉm cười:
- Ồ! Với một người cô không biết nhiều lắm thì chẳng đến nỗi đâu. Thế
còn ba cô gái? Cô có nghe gì không?
- Họ đều mất tích. Ai cũng chỉ biết có thế thôi.
Tôi lấy một điếu Camel trong hộp thuốc và châm lửa. Mọi sự có vẻ phức
tạp dữ.
- Này, thử rà lại xem có gì sáng sủa hơn không. Có ba phen tự mình đi
tìm cô gái. Cả Wofl, Esslinger và Macey đều biết rõ rằng ai mà thành công
thì chắc chắn sẽ vào ngồi ở tòa thị chính. Tôi thì thấy mình không hy vọng
được cảnh sát giúp đỡ và vì không phải là dân địa phương nên chắc dân
chúng không ưa đâu. Cô gái làm cho Esslinger thì có sự ủng hộ của dân
chúng lại bị cảnh sát cản trở. Sơ qua tình hình như thế có phải không?
Cô gật đầu ra dấu đồng ý. Tôi bỗng nhớ tới tốp người vây quanh chiếc xe
tải của tôi. Nêu cứ năm phút lại xảy ra như vậy thì lo cuốn xéo đi là vừa.
- Tôi có cảm giác là dân ở đây dễ kích động lắm phải không?
- Họ thấy rằng người ta không chịu làm sáng tỏ tình hình. Đêm qua có
người đến tận Sở Cảnh sát ném đá làm bể kính.
- Cô có thể cho tôi tên và địa chỉ của những người mà ta vừa nói đến
được không>
Cô kéo một hộc bàn và lấy ra tờ giấy đưa cho tôi:
- Tôi nghĩ là chắc ông sẽ phải cần.
Tôi cảm ơn và nhét vào túi rồi đứng lên: