cứu bám vào và các nhóm nhỏ đàn ông, đàn bà tụ tập lặng lẽ trước cửa.
Nghe tiếng xe đến, họ quay ra nhìn rồi gọi chồng con ơi ới qua các cánh cửa
sổ mở rộng để cùng nhìn xem cảnh lạ mắt.
Tôi thấy ngay là đi xe đến đây thật sai lầm. Tôi bảo người lái tới một chút
nữa. Anh ta ngoặt sang trái ở đầu đường rồi dừng lại theo ý tôi.
Tôi đi một vòng quanh khu nhà để cho các tay rảnh rỗi no đủ thời giờ
xem bớt náo nức rồi đi ngược lại đường tiến về khu của Mac Arthur.
Tôi cảm thấy những đôi mắt dính chặt vào tôi suốt trên quãng đường đi.
Cái nản trong những tỉnh lẻ là ở chỗ đó. Dân lạ tới thì đúng như anh Mán
trên rừng xuống phố. Chung cư Mac Arthur ở là một ngôi nhà năm tầng
bằng gạch ở khoảng giữa chiều dài con đường. Tôi len vào mà thấy lòng
nhẹ nhõm. Có bốn thùng thư. Mac Arthur ở tầng ba.
Tôi bước lên. Đây đó thoảng mùi nhà bếp đưa ra mùi hơi nồng, đậm
nhưng dù sao cũng không đến nỗi. Tôi gõ một cánh cửa.
Người ra mở có dáng hiền lành, người thấp, mặc áo cụt, quần dài, giày
sờn rách, râu ria chưa cạo. Ông ta có một vẻ gì như là mệt mỏi trên khuôn
mặt nhỏ vàng vọt. Ông nhìn tôi qua đôi mắt kính dày:
- Ông cần gì?
- Ông là Mac Arthur phải không?
- Chính tôi.
Tôi cảm thấy ông ngạc nhiên khi nghe người ta gọi bằng ông. Ông có
dáng của hạng người quen bị đá vào đít nhiều lần rồi. Tôi đăm đăm quan sát
ông và nói:
- Tôi đến về chuyện con gái ông.