- Theo ông thì cô ấy gặp phải chuyện gì?
- Tôi không biết nữa.
Ông cố sức để khỏi vặn các ngón tay mà không được.
- Ở nhà, cô ấy có điều gì không bằng lòng không? Ờ... tôi định nói rằng:
Ông có nghĩ là cô ấy trốn đi... hay là như thế nào đó không?
Ông lắc đầu với dáng khốn khổ:
- Không, con tôi có đức hạnh lắm, nó có công việc làm ăn đàng hoàng và
nó vui sống mà không đòi hỏi gì khác.
- Ông có tin chuyện bá láp về con ma cà rồng lảng vảng quanh đây
không?
Ông bỗng ngồi thụp xuống, hai tay che mặt nói:
- Tôi cũng không biết nữa.
Hẳn là ông tuyệt vọng lắm rồi. Tôi cố gắng kiên nhẫn hết mức:
- Ông có biết rằng những vụ mất tích đó được lợi dụng để kiếm phiếu
trong kỳ bầu cử sắp tới không? Ông có tin không về chuyện đồn rằng có
người trả tiền cho ba cô gái đó lánh mặt đi? Ờ... tôi định nói... ông có nghĩ
là con ông dính dáng vào một mưu mô thuộc loại đó không?
- Chuyện gì đã xảy ra nhất định là trái với ý muốn của Luce. Ông lẩm
bẩm. - Thưa ông, xin ông cho biết... con cái tôi chưa chết phải không? Ông
cho rằng con gái tôi chưa chết chứ?
Tôi nghĩ "cũng có thể" nhưng không nói ra lời. Tôi chưa kịp lên tiếng thì
cửa mở bày ra một mụ già béo mập, tóc muối tiêu. Mắt mụ đỏ và sưng húp.
Mụ tiến gần Mac: