Nét mặt ông pha lẫn sợ sệt và hy vọng, ông hỏi tôi bằng giọng hấp tấp và
dè dặt:
- Sao?... Sao, người ta tìm ra nó rồi à?
- Chưa.
Tôi tiến tới một bước:
- Xin ông cho nói chuyện một lát.
Ông ta có vẻ thất vọng vô chừng nhưng cũng lách mình cho tôi bước qua.
- Xin ông thông cảm, chúng tôi đang có khó khăn. Ông thì thầm nói như
để xin lỗi.
Tôi lập bập vài lời an ủi để gây cảm tình rồi ngoái tay khép cửa lại. Căn
phòng nhỏ bé, sạch sẽ nhưng không có đồ đạc gì cả. Áo quần lót đàn bà treo
trên dây giăng ngang qua phòng.
Mac Arthur đứng gần bàn nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
- Ai nhờ ông đến đây?
Tôi chìa thẻ chứng minh rồi nhét ngay cho vào túi không cho ông kịp
xem kỹ. Tôi nói:
- Tôi muốn làm sáng tỏ trường hợp mất tích của con ông. Xin ông giúp
cho, tôi hứa sẽ tìm cô ấy cho ông.
- Vâng... nhất định rồi, ông vồn vã nói. - Ông muốn biết điều gì. Đã có
quá nhiều người đến hỏi tôi. Ông xoắn mấy ngón tay vào nhau. - Thế mà
cho tới nay thì chưa thấy được gì cả.
Tôi ghé ngồi bên góc bàn: